Bóng Ma La Cận
Ở một ngôi làng hẻo lánh, nằm sâu trong rừng rậm miền Trung, có một truyền thuyết kỳ bí về hồn ma La Cận - một linh hồn vất vưởng, bị đày đọa bởi những kẻ đã chết oan. La Cận được kể lại là một bóng ma không chân, lơ lửng và không có khuôn mặt, thường xuất hiện trong những đêm tối trời, khi màn sương dày đặc bao phủ cả khu rừng.
Thảo, một cô gái trẻ từ thành phố, không tin vào chuyện ma quỷ. Cô đến ngôi làng nhỏ này để nghiên cứu văn hóa dân gian, đặc biệt là những câu chuyện dân gian về ma quỷ. Nghe người dân kể về La Cận, Thảo chỉ cười, cho đó là những câu chuyện mê tín để hù dọa trẻ con. Dù những người lớn tuổi trong làng đã cảnh báo cô không nên ra ngoài vào ban đêm, Thảo vẫn quyết định khám phá khu rừng vào một đêm mưa phùn mịt mờ.
Đêm đó, Thảo cầm theo đèn pin và bước vào khu rừng. Không khí ẩm ướt và u tối làm cô rùng mình, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn thúc đẩy cô tiến bước. Khi đi sâu hơn vào rừng, Thảo bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang theo dõi cô. Những cành cây khô kêu răng rắc dưới chân, gió thổi qua những tán cây tạo ra những âm thanh kỳ quái, nhưng Thảo cố giữ bình tĩnh.
Đột nhiên, đèn pin của cô chớp tắt rồi tắt hẳn. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Thảo loay hoay tìm cách sửa lại đèn nhưng không thành công. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy một âm thanh rất nhẹ, như tiếng xì xào của ai đó đang thì thầm gần tai cô. Cô quay đầu, nhưng không thấy ai.
Rồi từ phía trước, giữa màn sương mờ ảo, một bóng đen xuất hiện. Bóng đó không có chân, chỉ lơ lửng trên không. Thảo run rẩy lùi lại, nhưng bóng đen cứ dần dần tiến về phía cô. Nó không có mặt, chỉ là một cái bóng trống rỗng, nhưng từ nó phát ra một luồng khí lạnh thấu xương.
Thảo hoảng hốt bỏ chạy, nhưng cảm giác như bóng ma vẫn đuổi theo phía sau. Tiếng thì thầm ngày càng to hơn, rõ hơn, như thể nó đang ở ngay sát cô. Cô cố gắng chạy thoát nhưng đôi chân nặng trĩu, mỗi bước đi như chìm xuống trong bùn lầy. Khi tưởng chừng không thể chạy thoát nữa, cô vấp ngã xuống đất, ngước lên chỉ để thấy bóng ma La Cận đang lơ lửng ngay trên đầu mình.
Một giọng nói trầm đục vang lên, nghe như vọng từ sâu trong đất. "Ngươi... đã dám xâm phạm vào lãnh địa của ta..." Bóng đen cúi xuống, những ngón tay lạnh buốt gần như chạm vào mặt cô.
Nhưng rồi, một tiếng kêu vang dội từ đâu đó trong rừng, giống như tiếng của một con chim đêm. Bóng ma ngưng lại, sau đó dần dần tan biến vào không khí, để lại Thảo nằm đó, run rẩy, sợ hãi.
Khi tỉnh lại, Thảo thấy mình đang nằm trên giường trong một căn nhà nhỏ của người dân làng. Cô không nhớ rõ làm cách nào mình trở về được. Một người phụ nữ lớn tuổi trong làng nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Cô đã may mắn thoát chết. Nhưng đừng bao giờ trở lại khu rừng đó nữa. La Cận sẽ không tha thứ lần thứ hai đâu."
Thảo, dù đã trở về thành phố an toàn, không bao giờ quên được đêm kinh hoàng ấy. Cô không còn dám cười nhạo những câu chuyện ma quỷ nữa, vì cô biết, La Cận vẫn còn ở đâu đó, lẩn khuất trong bóng tối rừng sâu, chờ đợi những kẻ dám thách thức nó.