Trong một căn nhà nọ,có một cặp đôi đang cãi nhau.
Lưu Kinh : Tôi nói nhóc có thôi đi không?
Vương Mị : Tôi đã nói rõ với chú rồi mà,tôi đủ thích chú. Tại sao chú không thích tôi.
Cô gái bật khóc nức nở sau khi nói ra câu nói đó, người đàn ông nhìn cô gái khóc mà yếu lòng,tiến lại ôm cô vào lòng xoa đầu cô.
Lưu Kinh : Tôi có người mình thích rồi,vậy lên nhóc từ bỏ đi.
Vương Mị : Ừm..
Nghe tới đấy cô gái ngừng lại rồi không khóc nữa,cô gái lặng lẽ đưa tay đẩy người đàn ông ra, rồi đi về phòng tắm rửa thay đồ đi chơi.
Lưu Kinh : Nhóc đi đâu thế?
Vương Mị: Tôi đi chơi hóng gió chút thôi,chú cứ nghỉ ngơi đi.
Lưu Kinh : Tầm này rồi còn đi đâu? 22h tối rồi?
Vương Mị : Tôi 18 tuổi đầu rồi, không cần chú phải lo.
Lưu Kinh : Cho dù em có 18 thì em vẫn còn bé,tốt nhất em ở nhà cho tôi.
Vương Mị : Tôi lớn rồi,chú đừng có quản tôi,chú đi mà quản người chú thích đấy,tôi đi đâu là việc của tôi không cần chú quản.
Lưu Kinh : Mẹ nó,tôi nói em còn không nghe nữa thì đừng có trách.
Vương Mị : Tôi đi tìm bạn trai cho mình khó vậy sao? Chú quản tôi làm gì? Dù sao chúng ta....
Nghe thấy cô muốn đi tìm bạn trai hắn không chịu nổi nữa,liền đưa tay kéo cô lại hôn bịt miệng cô lại rồi ẳm cô lên phòng ngủ,đạp cửa đi vào rồi đóng cửa. Cô ngơ ngác vẫn chưa load kịp thì đã bị hắn đáp lên giường,đè dưới thân hắn.
Vương Mị : Tên khốn kiếp,chú muốn làm gì tôi? Mau cút xuống khỏi người tôi chứ có nghe thấy không?
Lưu Kinh : Mẹ nó,tôi nuôi em từng đấy năm còn chưa đụng vào em,mà em lại muốn dâng thân cho thằng khác,em nghĩ tôi sẽ nghe lời em chắc?
Hắn không dài dòng với cô mà trực tiếp lấy thắt lưng trói tay cô lại, rồi đưa tay dần dà xuống cởi áo cô,hắn cúi xuống hôn cổ cô, trong khi đấy cô vẫn chưa hiểu vấn đề mà giãy giụa cố thoát khỏi hẳn. Hắn đưa tay giữ chặt lấy tay cô ấn xuống,tay còn lại cởi đồ của cô vứt sang một bên.
Vương Mị : D..dừng tay..tôi không muốn...khốn kiếp...chú là đồ chó má...rõ là có người mình thích rồi,còn làm vậy với tôi...hức..
Hắn nhìn cô trong sự bất lực,khi cô vẫn chưa nhận ra rằng người hắn thích không ai khác chính là cô,hắn đã lỡ dại rồi lên vẫn đưa tay xuống làm màn dạo đầu với hoa huyệt của cô,hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi cất giọng trầm khàn nói :" Em ngốc thật vậy mà vẫn chưa nhận ra à?"
Vương Mị : N..nhận ra...ưm...cái gì..
Lưu Kinh : Người tôi thích là em,nhóc ngốc ạ.
Vương Mị : C..có thật không...
(Tôi lười rồi,các bạn tự tưởng tượng tiếp đi nhé.)