Đinh = anh,Mã= cậu
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là đôi bạn thân.Thân nhau từ lúc còn nằm trong nôi.Hai bạn nhỏ rất thích bám lấy nhau. Đến năm lên 5 cả hai lại cùng đi học chung một trường mầm non, bởi vì sinh trước nên Đinh Trình Hâm có dáng vẻ của người anh trai luôn bảo vệ em trai.Ai chọc cho Gia Kỳ khóc là Đinh Trình Hâm liền bụp người đó.Nên số lần ba mẹ Đinh nhận điện thoại là biết có người mới bị đánh.Đánh riết cũng quen, có hôm ba mẹ Đinh chịu hết nổi liền phạt Trình Hâm quỳ ở góc tường.Mà vừa hay ba mẹ Mã lại sang nhà chơi, thế là Mã Gia Kỳ nhìn thấy tiểu ca của min bị quỳ liền giở trò đáng yêu nài xin mẹ Đinh tha cho anh:
Gia Kỳ: Mẹ Đinh ơi,mẹ tha cho A Trình đi, Tiểu Mã xin mẹ đó!/mắt long lanh/
Mẹ Đinh: không được,tha nó nó sẽ hư!/nói chứ cũng lung lay rồi/
Gia Kỳ: Mẹ Đinh ơi! A Trình cũng là bảo vệ Tiểu Mã thôi !
Mẹ Đinh: được rồi, tha cho con đó!
Gia Kỳ:hihi mẹ Đinh là tuyệt nhất/Hun má/
Mẹ Mã: Ấy con trai à!
13 NĂM SAU
Cả hai đã trở thành những chàng trai thanh xuân với thành tích học tập, thể thao , nghệ thuật cực đỉnh.
Cùng học chung một khối nhưng lại khác lớp với nhau.Vẫn đến trường cùng nhau.
Thế mà cậu chưa kịp bày tỏ gì với anh thì đã bị cướp mất lời thoại rồi.
Sân trường nơi hội tụ drama trường học.
Hoa Khôi trường Mộc Tiểu Tuyết tỏ tình với Hội trưởng Hội học sinh Đinh Trình Hâm. Người chứng kiến học sinh toàn trường và cả Phó hội trưởng hội học sinh Mã Gia Kỳ.
Tiểu T Tuyết: em thích anh lâu rồi, hội trưởng Đinh đồng ý làm bạn trai em nha?/đưa hộp socola/
Đinh Trình Hâm: Được/cười/
Bộp
tiếng rơi đập của đồ vật, phải quyển sách không dày không mỏng rơi xuống khỏi tay cậu. Người cậu thầm thương đã có người thương, có lẽ đời nên thế. Trai yêu gái là truyện thường tình, nếu đổi lại là cậu chắc chắn sẽ là chuyện bệnh hoạn.
Khoảng thời gian sau,anh không còn thân với cậu nữa mà là cô bạn gái kia, cậu hiểu, cậu biết cậu nên đem giấc mộng kia cất giữ vào trong tim để níu giữ chút kỉ niệm.
Không lâu sau anh đã đưa cô ấy về nhà ra mắt ba mẹ,họ đồng ý vì biết cô cũng là gia đình có học thức,gia giáo. Còn cậu từ sau ngày hôm đó lại điên cuồng học tập. Đến mức quên ăn quên nghỉ.
Mẹ Mã: Tiểu Mã,con ngừng lại ăn chút đi rồi học tiếp.
.Gia Kỳ:Mẹ để đi con sẽ ăn liền/ghi chép liên tục/
Bà ấy cũng đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn rồi đóng cửa phòng. Cậu chờ khi mẹ đi mới đem tô cháo khó khăn múc từng thìa đưa lên miệng, đôi tay run rẩy không ngừng. Cậu bây giờ chính là đang hành hạ chính mình.
Tuy vậy cậu đã đạt được nổ lực của mình.
Anh sau khi tốt nghiệp đã nói tiếp gia đình và đính hôn cũng Mễ Tiểu Tuyết,còn cậu thì được một suất du học ở Mỹ.Ngày lên máy bay ai cũng đến, người khóc nhiều nhất chính là Mẹ Mã, nhưng người làm cậu buồn nhất chính là anh.
Gia Kỳ: A Trình,em biết em nói câu này có vẻ hơi sớm nhưng em sợ mình không thể nói rằng "Chúc anh và cô ấy,trăm năm hạnh phúc". Còn nữa, cái này khi nào mấy bay cất cánh anh hãy đọc nó nhé!
Trình Hâm: ừm, thượng lộ bình an
cậu dúi vào tay anh lá thư,anh đổi lại câu nói có chút hờ hững. Cậu nhói lòng mình nhìn anh .
XIN THÔNG BÁO CHUYẾN BAY KHỞI HÀNH TỪ TRUNG QUỐC SANG MỸ SẼ CẤT CÁNH TRONG ÍT PHÚT NỮA, HÀNH KHÁCH VUI LÒNG DUY CHUYỂN LÊN MÁY BAY,XIN CẢM ƠN!!!
Gia Kỳ: Đến giờ rồi,con đi đây,tạm biệt mọi người!/kéo vali đi/
Sau khi máy bay cất cánh anh mới nhìn vào bức thư của cậu. Nội dung bức thư chủ yếu là dành cho anh, nhưng lời lẽ trong câu lại làm người ta day dứt mãi.
Bao nhiêu buồn tủi, hờn dỗi đều ghi hết vào trong, giờ đây mắt anh đã đỏ hòe vì câu cuối của thư:"Em thích anh nhưng em sợ bốn chữ "Định kiến xã hội".".