Trong một thị trấn nhỏ ven biển, có một cô gái tên An. An bị mất thị giác từ khi còn nhỏ, nhưng cô luôn mạnh mẽ và lạc quan. Dù không thể nhìn thấy thế giới, An lại có một tâm hồn trong sáng và một trái tim tràn đầy yêu thương. Mọi người trong thị trấn đều yêu quý An vì sự tốt bụng và kiên cường của cô.
Một ngày nọ, trong thị trấn xuất hiện một cô gái lạ mặt tên là Vy. Vy là một "bad girl" chính hiệu, với mái tóc nhuộm đỏ rực, những hình xăm chạy dọc cánh tay, và ánh mắt sắc sảo. Vy luôn tỏ ra lạnh lùng, bất cần và không quan tâm đến ai. Cô đến thị trấn để tránh xa cuộc sống xô bồ ở thành phố lớn, nơi mà cô đã gặp quá nhiều tổn thương và mất mát.
Vy hay đi đạp xe đạp xung quanh để có thể hưởng gió biển.Trong một hôm trong khi đạp xe dọc theo bờ biển mùi muối biển thoang thoảng khiến cô cảm thấy nhẹ lòng một cách lạ kỳ.Cô quyết định tấp xe và dắt xuống bãi cát của biển,đang cảm nhận không khí thì cô thấy ở phía xa xa,Cô nheo mắt thì thấy An ngồi một mình,ngẩng mặt lên trời vẻ mắt rất hưởng thụ.An nghe tiếng bước chân của Vy và hỏi một cách nhẹ nhàng
-Bạn là ai thế? Mình chưa từng nghe thấy bước chân này bao giờ-Vy cười khẩy, nghĩ rằng cô gái này chắc chắn đang trêu chọc mình, nhưng khi nhìn vào gương mặt hiền lành của An, Vy nhận ra cô thật sự không thể nhìn thấy. Vy ngồi xuống bên cạnh An
-Làm gì thế?-Vẫn kiểu nói chuyện bất cần đới đó nhưng An chẳng nổi giận cô đưa một ngón tay lên môi-Suỵt…Nghe thử đi-Vy im lặng nhắm mắt bên tai cô từng tiếng sóng vỗ sao mà êm tai vô cùng
-Sự bình yên luôn tuyệt nhỉ?-Vy lên tiếng hỏi
-Với tôi ngày nào cũng bình yên tôi chẳng thể nhìn thấy gì nên những thứ xấu chưa bao giờ hiện diện trước mắt tôi.Nhưng những thứ tốt lại không hiện diện để ta thấy bằng đôi mắt thường thay vào đó là đôi mắt của tâm hồn để nhìn nó-Vy bật cười,nụ cười hồn nhiên mà cô đã đánh mất đi từ rất lâu.Cả hai người bắt đầu trò chuyện và trãi lòng mình nhiều hơn.Vy bất ngờ khi thấy An không sợ hãi hay tỏ ra khó chịu vì vẻ ngoài không giống ai của mình của mình
-Bộ cô không ghét những người xăm mình rồi nhuộm đầu như tôi à..Tôi thấy mấy cô gái ở xa thành phố hay được ba mẹ dậy là xăm mình hay nhuộm tóc là côn đồ hay những bọn vô học-
-Không…Tôi không nhìn người bằng ngoại hình của họ,thứ tôi thấy là bên trong cơ-Vy nghe thế thì vô thức nghiêng người dựa vào vai của An
-Cô cô đớn lắm đúng không?…Tôi thấy cô có màu của sự cô đớn.Cô đơn và nỗi đau ẩn giấu sau lớp vỏ cứng rắn của cô-
Càng trò chuyện,Vy càng nhận ra An là một người vô cùng đặc biệt. An không nhìn thấy thế giới xung quanh nhưng lại có khả năng "nhìn" thấu cảm xúc và tâm hồn của người khác. Cô không phán xét Vy vì những gì cô đã làm hay cách cô sống. Trái lại, An giúp Vy mở lòng, chia sẻ những nỗi đau mà cô đã giấu kín bấy lâu.
Dần dần,họ thân thiết hơn với nhau cứ mỗi chiều rảnh là cả hai sẽ chở nhau đi dạo biển.An lấy một cái vỏ ốc đưa vào tai của Vy để cảm nhận được âm thanh của biển trong đó
-Ủa mà cậu có muốn thấy khuôn mặt của tôi không?-
-Có chứ…ai lại không muốn có đôi mắt sáng chứ vì đôi mắt mù loà nên thính giác của tôi rất tốt vì thế nên mỗi khi trời mưa tôi sẽ đừa vào âm thanh mưa để xác định hình dáng khuôn mặt á-
-Wow…ghê dậy-Từ giây phút này Vy nhận ra mình bắt đầu có cảm giác đặc biệt với An. Một cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ hay cảm thông, mà là tình yêu thật sự. Vy đã yêu An, một tình yêu trong sáng và chân thành.
An cũng cảm nhận được tình cảm của Vy. Dù không thể nhìn thấy Vy, nhưng An có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói, trong cách mà Vy chăm sóc cô mỗi ngày. Và rồi, vào một buổi chiều hoàng hôn trên biển, Vy nắm lấy tay An và nói
“An, mình đã sống cuộc đời đầy gai góc và khó khăn. Nhưng kể từ khi gặp cậu, mình nhận ra rằng mình có thể thay đổi, mình muốn trở thành một người tốt hơn vì cậu. Mình yêu cậu, An.”
An mỉm cười, đôi mắt mù lòa như lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cô nhẹ nhàng trả lời:
“Mình cũng yêu cậu, Vy. Dù mình không thể thấy được cậu, nhưng trái tim mình đã nhìn thấy và cảm nhận được tình yêu của cậu.”
-Mình sẽ là đôi mắt của cậu chúng ta sẽ bên nhau đến suốt đời-Họ mỉm cười thật tươi có lẽ một gái chẳng thấy gì như An lại có thể thấy được tận bóng tối sau thẩm bên trong Vy và chiếu sáng soi đường cho Vy từ từ thoát khỏi bóng tối ấy.Khi cả hai đang trò truyện bỗng một cơn mưa kéo đến từ hạt mưa rơi lên mặt của Vy và rồi nhiều nhiều hạt mưa khác rơi xuống.An đưa đôi tay lên mặt của Vy nhờ âm thanh của những hạt mưa giúp An có thể thấy được rõ khuôn mặt của Vy
-Cậu đẹp lắm-Và rồi An trao cho Vy một nụ hôn dưới mưa.Cả hai như đắm chiềm nụ hôn ngọt ngào mà họ trao cho nhau
Từ đó, An và Vy trở thành một cặp đôi không hoàn hảo nhưng vô cùng hạnh phúc. Họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau chữa lành những vết thương trong lòng, và tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ bên bờ biển xanh