An Hạ_một chàng trai sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Gia đình cậu sống vô cùng vui vẻ, tưởng chừng như niềm vui sẽ kéo dài mãi mãi thì một tai họa đã ập tới gia đình cậu. Nhà cậu trong một đêm bị sát hại toàn bộ không còn một ai sống sót trừ cậu ra. May mắn là cậu vẫn sống sót vì hôm gia đình cậu bị sát hại cậu không ở nhà, cũng vì thế mà cậu sống trong dằn vặt rằng "tại sao lúc đó cậu lại không ở nhà để bảo vệ mọi người? Tại sao chỉ có mình cậu sống sót sau vụ thảm sát đó? Tại sao chứ!!" Cứ mỗi lần cậu nghĩ tới ngày hôm đó cậu lại đau đớn không thôi. Nhưng nỗi đau ấy cũng không thể ngăn cản được nỗi niềm tìm ra kẻ giết hại gia đình mình để trả thù. Cậu tự thề rằng sẽ không bao giờ tha cho những kẻ đó.
Trong suốt những năm qua, cậu sống ở nhà của một vị tổng tài, làm công việc trợ lí chủ tịch. Vì năng lực cậu rất tốt nên rất được tổng tài trọng dụng. Nói về vị tổng tài kia, anh tên là Vãn Dương, cậu cảm thấy anh là một người rất nghiêm túc trong công việc, công tư phân minh và vô cùng tài giỏi. Không chỉ có tài mà anh còn có một vẻ ngoài tuấn tú, mang vẻ đẹp ma mị và sắc sảo trên từng đường nét khuôn mặt; ai cũng phải thốt lên " Đúng là vẻ đẹp gây thương nhớ mà". Nhưng không phải ai anh cũng đối xử nhẹ nhàng, người ta nói rằng " anh chính là một đại ma vương". Còn cậu, cậu lại không cảm thấy như vậy, anh đối xử với cậu rất nhẹ nhàng, ân cần và dịu dàng; anh đối với như đối xử với người mình yêu vậy khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu thực sự rung động rồi.
Mặc dù cậu thực sự rung động trước những hành động của anh nhưng cậu lại không dám chắc anh có thật sự thích mình hay chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Kể cả khi anh có thích cậu thật thì đã sao chứ, cậu không có thân phận gì để sánh bước cùng anh cả vả lại chuyện hai người con trai yêu nhau ai mà chấp nhận cho được. Cậu đã muốn chôn vùi tình cảm của bản thân mình dành cho anh nhưng thật không ngờ vào một ngày tưởng chừng không phải ngày gì đặc biệt lại trở thành một ngày mà cậu có thể không bao giờ quên. Ngày hôm ấy, anh đã cầu hôn cậu.
- An Hạ, anh thích em, anh yêu em. Từ khi gặp em, thế giới anh như có thêm màu sắc, có em anh mới cảm nhận được thế nào mới là yêu một người. Em đồng ý làm người yêu anh nhé!
Anh vừa quỳ, vừa đưa hộp nhẫn ra, xung quanh cũng đang ồn ào hơn như đang cổ vũ cho anh. An Hạ bất ngờ đến nỗi bật khóc, cậu vô cùng hạnh phúc khi người mình yêu cũng yêu mình và cũng vì từ lúc cậu mất đi gia đình thì anh là người duy nhất đối xử với cậu như người một nhà. Cậu vui vẻ mà nói:
- Em đồng ý!
Trong tiếng hò reo của mọi người, anh trao nhẫn cho cậu và hai người hôn nhau một cách thật ngọt ngào. Ngày hôm đó là ngày mà cậu hạnh phúc nhất sau khi cậu mất đi người thân.
Sau ngày hôm đó, tình cảm của anh và cậu đã tiến thêm một bước. Họ về chung sống với nhau như một gia đình, anh và cậu cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Họ cùng nhau đi làm, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm. Họ làm mọi việc gần như là cùng nhau; anh rất yêu cậu, luôn săn sóc cậu và nâng cậu như nâng trứng, cả công ty đều ngưỡng mộ tình yêu của họ. Tại ngôi nhà nơi họ sinh sống, tối nay do tiếp đối tác lớn nên anh uống khá nhiều, cũng vì vậy khi về nhà anh cũng đã khá say. Anh vừa về là liền đi tới ôm cậu và trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn:
- Tiểu Hạ Nhi anh về rồi đây.
- Mừng anh về nhà. Cậu đi lại cầm áo giúp anh
- Ưm.... Cậu cũng ko ngại mà đáp lại nụ hôn của anh.
Sau 5 phút cảm thấy cậu không còn dưỡng khí anh mới tha cho cậu:
- hộc... hộc... Nay anh muốn nhiều thật đấy
- ừm... ừm, anh say r, em đỡ anh lên phòng ngủ đi
- được rồi, đi nào em dìu anh lên.
Sau khi cậu dìu anh lên phòng thì bỗng nhiên anh nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu xuống giường. Anh đè lên người cậu, nói bằng chất giọng trầm ấm, có chút khàn khàn, ánh mắt mang đầy dục vọng:
- Hạ bảo bối, em cho anh nha
Cậu không hiểu anh nói cái gì liền hỏi:
- Anh muốn em cho anh cái gì cơ?
- Nhưng em có cho anh không?
- Đương nhiên là cho rồi.
Nghe được câu trả lời mình ưng ý, anh liền không nói gì mà vồ vập hôn lấy đôi môi của cậu. Cậu vô cùng bất ngờ trước hành động này của anh nhưng rồi cũng thuận theo anh. Môi thì cậu nhưng tay anh cũng không rảnh ran gì mà đang thò tay vào áo cậu sờ soạng đầu n.g.ự.c của cậu khiến cậu giật mình mà rên lên mấy tiếng:
- Ah
_ Còn tiếp _