Tôi đã từng nghĩ rằng, một khi được trao cơ hội quay lại, tôi sẽ có thể trả thù tất cả những kẻ đã phản bội tôi. Tôi đã từng tin rằng với thân phận mới, quyền lực trong tay, tôi sẽ dễ dàng biến họ phải chịu đựng mọi nỗi đau mà tôi từng trải qua. Nhưng cuộc đời, dù ở thế giới nào, vẫn luôn đầy rẫy những biến số không thể lường trước.
Sau khi xuyên không, tôi trở thành một tiểu thư quyền quý. Tôi bắt đầu tiếp cận những kẻ phản bội - anh ta, người mà tôi từng yêu, và cô bạn thân từng coi là chị em ruột. Tôi nghĩ mình có thể dễ dàng thao túng họ, chơi đùa với cảm xúc của họ và rồi nghiền nát họ như họ đã làm với tôi. Nhưng điều tôi không ngờ đến là, ở thế giới này, họ vẫn là những người giỏi hơn tôi, mạnh mẽ và xảo quyệt hơn tôi.
Mọi kế hoạch tôi vạch ra đều dường như bị đảo lộn. Những âm mưu tôi tính toán cẩn thận để hủy hoại danh tiếng của họ, cuối cùng lại bị chính họ sử dụng để chống lại tôi. Họ lật tẩy tôi trước mọi người, khiến tôi từ một tiểu thư được kính trọng thành kẻ bị chế giễu và nghi ngờ. Họ nắm bắt được từng điểm yếu của tôi, từng hành động của tôi, và rồi từng bước biến tôi thành kẻ thất bại trong chính trò chơi mà tôi đã tự tạo ra.
Anh ta, với nụ cười lạnh lùng và ánh mắt không chút cảm xúc, đã vạch trần tôi trước mặt mọi người. Những lời buộc tội của anh ta, những bằng chứng giả mạo mà anh ta tạo ra khiến tôi không thể chống đỡ. Cô bạn thân, người mà tôi từng muốn đánh bại, lại xuất hiện như một "nạn nhân" đáng thương, còn tôi trở thành kẻ ác độc, ghen tuông và mưu mô.
Ngày mà tôi tưởng rằng mình sẽ chiến thắng, là ngày mà tôi mất tất cả. Tất cả những người từng đứng về phía tôi đều quay lưng. Tôi bị đuổi khỏi gia tộc, mất đi địa vị, trở thành kẻ không còn gì trong tay. Tất cả những gì tôi có chỉ là sự căm hận không thể dập tắt, và nỗi đau khi nhận ra rằng, dù ở thế giới nào, tôi vẫn không thể đánh bại được họ.
Tôi lang thang trên con đường vắng, trái tim nặng trĩu vì sự thất bại. Có lẽ tôi đã sai ngay từ lúc bắt đầu, sai khi nghĩ rằng trả thù có thể đem lại sự thanh thản. Tôi đã quá mù quáng, quá đắm chìm trong hận thù mà quên mất rằng, có lẽ cách duy nhất để vượt qua quá khứ là buông bỏ. Nhưng giờ đây, khi tất cả đã không còn, tôi biết mình đã đi quá xa để có thể quay đầu.
Tôi ngồi xuống bên vệ đường, nhìn về phía chân trời mờ mịt. Sự trả thù của tôi đã thất bại, nhưng tôi vẫn còn sống. Và có lẽ, từ đây, tôi sẽ phải tìm một con đường khác, một con đường không còn đầy rẫy thù hận và đau thương. Con đường đó có thể dài và cô đơn, nhưng ít nhất, nó là con đường duy nhất mà tôi có thể bước tiếp. — Còn tiếp —