***
Hạ Hạ bước ra khỏi cánh cổng ánh sáng, đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm quen thuộc. Đã quá nhiều lần cô bước vào những thế giới như thế này, thực hiện các nhiệm vụ trừng phạt, giải cứu và điều chỉnh vận mệnh. Hơn ai hết, Hạ Hạ hiểu rõ công việc này không dành cho những kẻ yếu đuối. Cô đã là một người làm nhiệm vụ lâu năm, và lần này, nhiệm vụ của cô là tiêu diệt tên phản diện tàn bạo mà hệ thống đã chỉ định.
"Đây rồi, lại một thế giới khác," Hạ Hạ thì thầm với chính mình, quan sát cảnh vật xung quanh. Cô xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp, ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua những tán cây cao lớn, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Hệ thống thông báo rằng người sẽ hợp tác với cô trong nhiệm vụ này là Ngụy Lâm - một kẻ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại mang lòng căm thù không nhỏ đối với tên phản diện.
Cô tìm đến nơi ở của Ngụy Lâm, một căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong rừng. Khi cô bước vào, anh đang ngồi trước bàn, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.
"Chào, Hạ Hạ. Cuối cùng cô cũng đến," Ngụy Lâm lên tiếng, giọng điệu không mấy niềm nở nhưng cũng không che giấu sự mong đợi. "Tôi đã nghe nói về cô, người làm nhiệm vụ lâu năm."
Hạ Hạ không để tâm đến thái độ của anh, cô đã quá quen với những người như thế. "Đúng vậy, và tôi cũng đã nghe về anh. Hệ thống nói rằng anh sẽ hợp tác với tôi trong nhiệm vụ lần này."
Ngụy Lâm nhếch môi, nụ cười lạnh lùng hiện lên. "Tôi không nghĩ mình có lựa chọn nào khác. Tên phản diện đã hại gia đình tôi, và tôi muốn nhìn thấy hắn chịu trừng phạt."
Hạ Hạ gật đầu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. "Vậy thì chúng ta cùng làm việc. Kế hoạch là gì?"
***
Kế hoạch của họ bắt đầu với việc xâm nhập vào nơi ở của tên phản diện. Hạ Hạ, với kinh nghiệm lâu năm, hiểu rõ rằng việc tấn công trực diện sẽ không bao giờ mang lại kết quả. Cô và Ngụy Lâm bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất - tìm hiểu về những người xung quanh hắn, thu thập thông tin và tìm ra điểm yếu.
"Cô có chắc là cách này hiệu quả không?" Ngụy Lâm hỏi khi họ đang theo dõi một trong những tay chân thân cận của tên phản diện.
Hạ Hạ bình thản đáp: "Tôi đã làm những nhiệm vụ như thế này nhiều lần. Những kẻ như hắn luôn có một điểm yếu. Chỉ cần tìm ra, chúng ta sẽ có cơ hội."
Ngụy Lâm nhìn cô, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ tò mò. "Cô đã làm việc này bao lâu rồi?"
"Một thời gian dài," Hạ Hạ đáp, giọng điệu không có chút cảm xúc. "Lâu đến mức tôi không còn đếm được số lần mình phải tiêu diệt những kẻ phản diện. Nhưng một điều tôi biết rõ, là không kẻ nào có thể thoát được trừng phạt nếu đã bước vào tầm ngắm của tôi."
Ngụy Lâm im lặng. Anh không thể không ngạc nhiên trước sự lạnh lùng và quyết tâm của Hạ Hạ. Cô không chỉ là một người làm nhiệm vụ đơn thuần, mà còn là một kẻ đã trải qua quá nhiều, chịu đựng quá nhiều để có thể đứng ở đây, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào.
***
Đêm đến, họ quyết định tấn công. Hạ Hạ dùng những kỹ năng chiến đấu và ma thuật mà hệ thống trang bị để len lỏi vào tòa thành của tên phản diện. Ngụy Lâm đi phía sau cô, đảm bảo rằng không có ai theo dõi.
"Chúng ta đến rồi," Hạ Hạ thì thầm khi nhìn thấy cửa phòng tên phản diện. "Anh nhớ nhiệm vụ của mình chứ? Chúng ta chỉ có một cơ hội."
Ngụy Lâm gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Tôi hiểu. Hãy làm điều này."
Họ xông vào phòng, tên phản diện quay lại với vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười đầy khinh bỉ. "Các ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao? Thật ngây thơ."
Hạ Hạ không đáp, chỉ lặng lẽ tiến tới, ánh mắt cô ánh lên sự lạnh lùng không gì lay chuyển được. "Ngươi đã gây nên quá nhiều đau khổ. Giờ là lúc phải trả giá."
Tên phản diện cười lớn, giơ tay định tấn công, nhưng Hạ Hạ đã nhanh hơn. Với một động tác dứt khoát, cô sử dụng nước phép màu hệ thống cung cấp, đổ thẳng vào người hắn. Hắn hét lên trong đau đớn khi quyền lực bắt đầu tan biến, cơ thể co rúm lại.
Ngụy Lâm đứng bên cạnh, quan sát với vẻ mặt không chút thương tiếc. "Đây là cái giá phải trả cho những gì ngươi đã làm."
Khi tên phản diện gục ngã xuống sàn, Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại nhìn Ngụy Lâm, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc nhưng có chút gì đó như sự mệt mỏi. "Xong rồi. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành."
Ngụy Lâm nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm phục. "Cô thực sự rất mạnh mẽ. Có lẽ không ai có thể làm tốt hơn cô."
Hạ Hạ chỉ cười nhạt. "Không phải là tôi mạnh mẽ. Chỉ là tôi đã quen với việc này rồi. Cứ mỗi lần làm nhiệm vụ, tôi lại mất đi một phần bản thân mình. Nhưng đó là cái giá tôi chấp nhận để trả."
Ngụy Lâm im lặng, cảm nhận sự trống rỗng trong lời nói của cô. Hạ Hạ - người làm nhiệm vụ lâu năm, với trái tim đã chai sạn qua bao lần trừng phạt, vẫn tiếp tục con đường của mình, một con đường đầy những bóng tối và thử thách.