Ma Văn
Trường THCS Hòa Bình có một truyền thuyết mà không ai dám nói đến. Học sinh nơi đây thường truyền tai nhau rằng vào mỗi kỳ thi văn, nếu ai đó không ôn bài kỹ và tự tin vào khả năng của mình, sẽ có một hồn ma tên là Văn xuất hiện để "hỗ trợ" họ. Nhưng điều kỳ lạ là, sự "hỗ trợ" ấy sẽ không mang lại điểm số tốt mà chỉ khiến họ gặp rắc rối.
Trong lớp 8A, có một học sinh tên là Hưng. Hưng là một cậu bé lười biếng, luôn trễ hạn bài tập và không bao giờ chịu ôn tập cho các kỳ thi. Đến ngày thi văn, cậu đã lờ đi những lời cảnh báo của bạn bè và cứ nghĩ rằng mình sẽ “xuôi chèo mát mái.” Ngày hôm đó, khi cầm bút vào phòng thi, cậu chỉ nhớ mơ hồ vài kiến thức cơ bản.
Khi bài thi bắt đầu, cậu nhìn quanh và thấy một cô gái lạ lùng, mặc bộ áo trắng, tóc dài che khuất khuôn mặt, ngồi ở bàn phía trước. Hưng cảm thấy hồi hộp và không thể tập trung vào bài viết của mình. Đột nhiên, khi cậu nhìn lên bảng, một luồng gió lạnh lẽo ập đến và cậu nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: “Không xong rồi, văn lần này mình dưới trung bình rồi…”
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu Hưng, khiến cậu hoang mang. Cậu quyết định quay sang hỏi cô gái ở bàn trước: “Cô có biết đề bài không?” Nhưng khi Hưng nhìn vào mặt cô, cậu thấy khuôn mặt trắng bệch, không có mắt, không có mũi, chỉ có một nụ cười lạnh lẽo. “Cố gắng nhé, Hưng,” cô nói, giọng vang vọng như từ sâu thẳm.
Hưng hoảng sợ, nhưng cậu không thể đứng dậy. Cậu bắt đầu viết bài, nhưng mọi từ ngữ như chảy ra từ trong đầu cậu và tan biến trước khi chúng kịp đến trang giấy. Cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn xuống bài thi, cậu không thể hiểu mình đã viết gì, chỉ thấy mấy chữ lộn xộn và không có ý nghĩa.
Khi chuông báo hết giờ vang lên, Hưng cảm thấy choáng váng. Khi nộp bài, cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua cô gái lạ. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười của cô không làm Hưng cảm thấy dễ chịu mà chỉ khiến cậu lạnh gáy.
Kết quả thi được công bố hai ngày sau đó. Khi nhận bài, Hưng nhìn thấy con điểm đỏ chói: 3 điểm. Cậu thở dài, không biết nói gì. Những lời đồn đãi về hồn ma Văn trong trường lại ùa về trong tâm trí. Cậu nhận ra, mình đã bị "hỗ trợ" theo cách mà không ai mong muốn.
Từ ngày đó, Hưng trở thành một học sinh chăm chỉ hơn, học thuộc lòng mọi kiến thức để tránh gặp lại cô gái lạ và những cơn ác mộng về hồn ma Văn. Mỗi khi đến kỳ thi văn, cậu đều cảm thấy lo sợ, và thầm hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ coi thường môn học này nữa. Còn hồn ma Văn, vẫn ẩn mình đâu đó trong trường, chờ đợi những học sinh không nghiêm túc như Hưng để "hỗ trợ" họ trong những bài thi tiếp theo.