Hôm ấy tôi cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là như những ngày bình thường tẻ nhạt trôi qua như bao những ngày khác không có gì thú vị thây đổi, cuộc sống này đối với tôi như những vòng lập. Lập đi lập lại thật chán nản! Nhưng hôm ấy lại khác tôi còn nhớ rất rõ đó là người đặc biệt vì ngày đó tôi đã gặp được em, em đến trong những phút giây ngắn nhưng đó là những khoảnh khắc khiến cho tôi khó quên nhất. Ngày ngày tôi điều nhớ về em, điều tôi mong muốn nhất đó là gặp lại được em, mỗi khi tôi suy nghĩ về em thì trái tim của tôi lại loạn nhịp đập nhanh hơn bình thường, hôm ấy tôi vẫn ngồi làm việc bấm máy tính bận rộn bỗng nhiên tôi nghe một giọng nói ngọt ngào nhưng có chút trẻ con vang lên. khi em bắt đầu hỏi tôi về một việc và những giấy tờ của em liệu rằng có ổn không và em phải làm như thế nào để đúng, tôi liền mời em ngồi để trò chuyện giải thích cho em hiểu rõ hơn. Tôi nhìn em có vẻ em rất buồn tuy em không nói nhưng đôi mắt của em lại nói hết những điều đó ra ngoài, tôi thấy em rất nhút nhát nhưng lạ kỳ tôi cũng lại là người ít cười nhưng khi gặp em thì liền nhìn em tôi lại mỉm cười không hiểu vì sao cả ! Tôi đã biết về em cũng khá khá. Trong khi trò chuyện với em từ nãy đến giờ, tôi muốn trò chuyện với em để cho em bớt lo lắng thoải mái vui vẻ hơn, những điều tôi về em là. Em sinh ra trong một gia đình không được ấm êm hạnh phúc như bao người, cha em mất trong một vụ tai nạn lúc em 10 tuổi năm em 11 tuổi em phải nghỉ học sớm để đi mưu sinh kiếm sống qua ngày trong khi mà cuộc sống này quá khắc nghiệt đối với một cô bé như em, năm 11 tuổi em đã bắt đầu đi bán vé số và năm em 17 tuổi em đi phụ bán quán chạy bàn bưng bê đi chạy ra chạy vô em còn nói " quán đông khách lắm chạy không nổi luôn trong khi đó chủ chỉ mướn có một mình em chạy bàn thôi, nên em chạy không nổi em làm được 5 ngày rồi nghỉ đuối lắm chú ơi, bây giờ thì thật nghiệp chứ có làm gì đâu " em vừa nói vừa cười một cách giòn tan ngây thơ, trong mắt tôi cuộc sống này vốn không dễ dàng nhưng với em thì em vẫn vô tư em không lo gì cả em thì bây giờ ở chung với mẹ hoàn cảnh có hai mẹ con ở nhà trọ thuê tháng, tôi hỏi em " nhà ở đâu " em còn trả lời vui nhưng trong sự vui đó lại có nỗi buồn liệu rằng có ai hiểu được hoàn cảnh của em không? Tuy cuộc sống khó khăn nhưng em vẫn luôn mỉm cười em vẫn hồn nhiên vô tư vui chơi mỗi ngày, ôi cô bé em thật dễ thương ❤ có lẽ tôi yêu chăng? Yêu sự hồn nhiên của em yêu giọng nói ngọt ngào có chút trẻ con yêu cách mà em phải đối mặt với cuộc sống khó khăn này yêu nụ cười của em, cười một cánh giòn tan ngay nghô! Tôi ước gì bây giờ tôi gặp lại được em, tôi sẽ theo đuổi em cô gái nhỏ à! ..............
Lại ngày làm việc mệt mỏi bận rộn trôi qua tôi và những đồng nghiệp của mình rủ nhau đi uống cà phê cho thư giãn bỗng một nhân viên nữ từ xa đi tới hỏi rằng " các chú uống gì? " ồ là em sao bé con cuối cùng tôi cũng gặp em rồi. Lần này tôi quyết định theo đuổi em và mỗi ngày tôi đều ghế uống cà phê ở quán em làm việc sẵn tôi trò chuyện với em, tôi hỏi rằng " em chưa có người yêu sao? " em trả lời là chưa có bởi vì em không muốn yêu bây giờ , tôi chọc ghẹo em là " em thấy anh thế nào có được không " em nhạc nhiên sao đó hỏi lại " chú vẫn chưa có vợ hay người yêu sao ?" Tôi liền trả lời " ơ cái con bé này anh chưa có già nha, anh còn trẻ lắm nên chưa có vợ nha, ai thèm yêu anh đâu mà có người yêu cơ chứ " bất đầu từ câu nói đó mối tình của của chúng tôi bất đầu rất hạnh phúc. Đến giờ anh muốn nói với em rằng Anh yêu em!