Hà Diệp đứng dưới hiên nhà, tay cầm chiếc ô đã khép lại. Cơn mưa cuối thu trút xuống những con phố vắng lặng. Những chiếc lá vàng rơi rụng bị cuốn theo dòng nước trên đường, tựa như những nỗi buồn lặng lẽ mà cô chẳng thể giãi bày với ai.
Cô bước vào nhà, từng bước chân nặng nề. Chiếc áo mưa mỏng tang chẳng thể nào che đi cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm lên cả cơ thể lẫn trái tim cô. Trái tim ấy đã từng sôi sục, rực lửa yêu thương, nhưng giờ đây chỉ còn là một vùng đất cằn cỗi sau cơn bão của cuộc đời.
Trong căn nhà vắng lặng, Diệp đưa mắt nhìn quanh. Những bức tường trắng, chiếc ghế sofa đã bạc màu, và trên bàn là chiếc bình hoa đã khô từ lâu. Mọi thứ vẫn giữ nguyên từ khi cô rời đi, chẳng khác gì. Nhưng lòng cô đã khác.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Lâm Tĩnh rời khỏi cuộc đời cô. Hai năm dài đằng đẵng, Hà Diệp gồng mình sống, cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, khi đứng trong căn nhà này, nơi từng là mái ấm của cả hai, cô không thể ngăn được dòng ký ức trào dâng.
Hà Diệp nhớ lại lần đầu gặp Tĩnh, ở một tiệm sách nhỏ. Cô gái với đôi mắt sáng, mái tóc đen dài và nụ cười nhẹ nhàng đã khiến trái tim cô lỡ một nhịp. Cả hai bắt đầu trò chuyện, những cuộc hẹn hò bất tận dưới ánh đèn đường hay những đêm dài trò chuyện về tương lai.
Tình yêu đến nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở, nhưng cũng nhanh chóng gặp phải những sóng gió. Tĩnh vốn là một cô gái hướng ngoại, yêu thích tự do và khám phá, còn Diệp lại thích sự an ổn, an toàn. Sự khác biệt dần đẩy họ ra xa, và cuối cùng là một lời chia tay đắng cay.
Trong một buổi tối lạnh giá, Tĩnh đã đứng ở nơi mà Diệp đang đứng lúc này, bên hiên nhà. Tĩnh đã quay lưng, mang theo tất cả những hy vọng và tình yêu mà Diệp từng có.
Một lá thư ngắn ngủi là tất cả những gì Tĩnh để lại, với một câu duy nhất: "Xin lỗi vì em không thể là người mà chị cần."
Hà Diệp đã đọc đi đọc lại bức thư đó hàng trăm lần, mỗi chữ như một nhát dao khắc sâu vào trái tim. Cô đã tự hỏi mình vô số lần tại sao Tĩnh lại rời đi, tại sao tình yêu của họ không thể chiến thắng mọi thứ. Nhưng rồi cô hiểu rằng, có những thứ không thể ép buộc, ngay cả khi trái tim vẫn còn yêu.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên kéo Diệp khỏi dòng ký ức. Cô bước đến mở cửa, và trước mắt cô, Tĩnh đứng đó, dưới cơn mưa như ngày cô rời đi. Mái tóc dài đã ngắn đi, đôi mắt vẫn còn sáng nhưng phảng phất chút ưu tư.
Tĩnh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hà Diệp, như chờ đợi điều gì đó. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trái tim Diệp. Cô muốn giận, muốn hỏi Tĩnh tại sao lại rời đi, tại sao lại để lại cô một mình. Nhưng tất cả những lời trách móc bỗng trở nên vô nghĩa trước ánh mắt ấy.
"Em quay lại rồi," Tĩnh thì thầm, giọng nói hòa lẫn với tiếng mưa.
"Để làm gì?" Diệp hỏi, giọng run run.
Tĩnh lắc đầu, bước vào trong mà không nói thêm lời nào. Cô đứng đó, nhìn quanh căn nhà mà cô từng bỏ lại. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có tình yêu là không còn nguyên vẹn.
"Em nhớ chị," Tĩnh nói, đơn giản và chân thành.
Lòng Hà Diệp trào dâng những cảm xúc lẫn lộn. Cô nhớ Tĩnh, nhưng cùng lúc lại sợ hãi việc phải đón nhận cô ấy trở lại, phải đối mặt với nỗi đau của quá khứ.
"Em nghĩ chỉ cần rời đi là tốt hơn cho cả hai, nhưng em đã sai," Tĩnh tiếp tục, giọng run run. "Không ngày nào em không nghĩ về chị."
Hà Diệp không biết phải nói gì. Nỗi đau, sự mất mát, tình yêu – tất cả đều ùa về như một dòng lũ không thể kiểm soát. Cô muốn ôm Tĩnh, muốn cảm nhận hơi ấm của cô gái mà cô yêu thương, nhưng lại sợ sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.
Cả hai đứng trong im lặng, chỉ có tiếng mưa là lời chứng cho cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp gỡ không mong đợi, nhưng lại chứa đầy những lời không nói.
Cuối cùng, Tĩnh tiến tới gần Diệp hơn, đưa tay ra. Không có lời giải thích, không có hứa hẹn, chỉ là một lời mời đơn giản: hãy để tình yêu một lần nữa quay về.
Hà Diệp hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay mình nắm lấy tay Tĩnh. Giữa cơn mưa lạnh, bàn tay ấy vẫn ấm, vẫn là hơi ấm mà cô đã từng tìm kiếm.
Cả hai đứng đó, bên hiên nhà, nơi tình yêu đã từng bắt đầu và cũng từng kết thúc. Nhưng lần này, có lẽ, họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi cơn bão phía trước.
Kết Thúc.!