Cậu trầm lặng bước vô nhà, căn nhà vẫn trống vắng như mọi hôm.
"Anh ấy vẫn không về sao?" Cậu lẩm bẩm.
Cậu biết rõ là hắn không yêu cậu nhưng cậu vẫn bám riết lấy hắn không buông .Nhìn tờ giấy cầm trên tay ,cậu cười khổ, đã biết là không có kết quả mà sao cứ đâm đầu vào để rồi nhận lại sự lạnh nhạt chán ghét. Cậu móc chiếc điện thoại trong túi quần gọi cho hắn.
Tút....tút...tút
Phải một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới nhấc máy trả lời.
"Alo?"
"Anh, hôm nay...anh có về không?"
"Hôm nay tôi bận lắm, không về."
Nhận được câu trả lời, cậu lặng im như đã biết trước, ánh mắt không khỏi có chút thất vọng. Chần chờ một lúc ,cậu lại nói: "Hay trưa nay em mang cơm đến công ty anh nhé?"
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có việc gì thì đừng tìm tôi. Và cũng đừng trưng ra cái vẻ mặt ân cần đạo đức giả vói tôi. Thứ tình cảm của cậu tôi không cần ,đúng là đồ ghê tởm!"
Nói rồi hắn cúp điện thoại. Cậu nhìn chiếc điện thoại bị ngắt máy một lúc lâu, thần sắc vẻ thống khổ cùng bi thương .Có lẽ cậu cũng nên rời đi , sự cố chấp của cậu có lẽ sẽ càng cho hắn chán ghét hơn mà thôi, thứ tình cảm này cũng nên kết thúc , cậu mệt rồi.
Đến sáng ngày hôm sau hắn cũng không về, cậu cũng đã quen với sự lạnh nhạt và hắt hủi của hắn nhưng trong trái tim của người con trai ấy đau đớn lắm. Cậu lại móc chiếc điện thoại trong túi gọi cho hắn , lần này nó được nhấc máy nhanh hơn một chút. Chưa kịp nói câu nào hắn đã bảo:
"Em ấy về rồi,cậu liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận và mau dọn ra khỏi nhà của tôi"
Nói rồi hắn cúp máy, cậu sững sờ, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng cậu không để ý , miệng lẩm bẩm :
"Về rồi cũng tốt..."
----------
Sau khi thu thập đủ tất cả đồ dùng, cậu nhìn lại quanh căn nhà mà hiếm khi lắm hắn mới về. Nó trông lạnh lẽo như trái tim của cậu bây giờ. Cậu nói với khoảng không như đang nói với hắn vậy:"Nếu như có kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại, tạm biệt và chúc anh hạnh phúc "
..........
Một thời gian sau
Trong căn phòng thuê chật hẹp, một người con trai gầy gò, ốm yếu dựa vào chiếc giường nhỏ viết thứ gì đó trên cuốn sổ, trong mắt đều là hoài niệm cùng dau đớn. Mới mấy tuần bệnh của cậu càng nặng thêm nhưng số tiền cậu tích góp đã sắp hết, cậu cũng biết thời gian của cậu không còn nhiều, có chữa cũng chỉ kéo dài một hai tháng nên cậu không muốn chữa bệnh. Cậu muốn dùng thời gian còn lại để đi những nơi mà cậu chưa đến.
Bộp...
Cuốn sổ trong tay rơi xuống chiếc giường, trong đôi mắt dần dần mờ đi, những kỷ niệm hiện lên trong tâm trí người con trai ấy như một thước phim chạy nhanh qua đầu. Cậu ra đi trong một ngày mưa chiều khuất sau bóng cửa......