Tôi tên Phạm Thị Thanh Hà, mọi người thường gọi tôi là Hà mập. Bởi vì ngoại hình không được nổi bật.
Vóc dáng to con, mập mạp hơn các bạn trong lớp, tôi hay bị các bạn nam body shaming nhưng tôi chẳng hay để tâm. Một con người mang nhiều nỗi đau thì việc này đã là gì.
Ngày 14/5/2024
Vào tiết học của cô chủ nhiệm, cô đã chuyển một bạn nam ngồi chung với tôi. Cậu ấy tên Nguyễn Hoàng Khánh, ban đầu cậu ấy đã nói 1 lời từ chối vì không muốn ngồi với tôi. Nhưng đến cuối cùng cũng đi từng bước đến chỗ bên cạnh tôi.
Cậu ấy chưa nói những lời chê bai về ngoại hình của tôi, cũng chẳng để ý đến tôi, bởi vì cả hai không hề chơi chung với nhau. Đối với tôi, cậu ấy muốn ngồi lúc nào cũng được, miễn sao đừng nói những gì về khuyết điểm của tôi là được.
Tôi rất muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng không dám ngõ lời, vì suốt 2 năm học chúng tôi đều không nói chuyện với nhau.
Những lần không có tiết của cô chủ nhiệm, cậu ấy thường đổi xuống bàn cuối để nói chuyện với những bạn nam khác. Còn tôi thì ngồi với bạn thân, thi thoảng. Có tiết của cô, cậu ấy lại ngồi bên cạnh tôi, mặc dù thái độ không mấy thân thiện, hay cọc cằn với bạn tôi và vài người khác nhưng. Cậu ấy hẵn không có ý xấu với ai, chẳng qua là chẳng biết cách cư xử.
Ngày 19/5/2024
Tức là 5 ngày sau, cậu ấy có bắt chuyện với tôi. Lúc ấy tôi mừng như với được vàng, nhưng tôi giấu trong lòng, mà.. cậu ấy chỉ muốn mượn bút để viết bài. Vậy mà lại mừng hụt, tôi ngốc thật.
Cả hai vài ngày sau đều không nói chuyện với nhau, nhưng trong lòng tôi lại nảy sinh cảm giác lạ.