#1
Hồi bé, đều luyên thuyên rằng, mình muốn lớn thật nhanh, thật mau chóng lớn, để không phải bị quản lý bởi ai mà tự do tự tại làm những điều mình muốn.
Giờ, không lâu đâu, sắp tới tuổi năm tháng trưởng thành rồi. Tôi thật lại không muốn lớn nữa. Là người con út trong gia đình, tôi vẫn luôn được chăm sóc từng chút, được ăn học, được cha, được mẹ đầy đủ.
Tôi thân thiết với mẹ hơn tất thảy ai. Chắc đều cùng là phái nữ mà.
Tôi được ngày hôm nay, là một đặc ân may mắn tôi đã được trao. Nhưng, mỗi khi tôi dừng lại, ngoảnh đầu về phía mẹ mình, tôi bất chợt lại tuôn trào, hốc mắt ứa nước không rõ vì lý do nào, cảm xúc ấy, chính tôi cũng không rõ.
Tôi không biết mình đã lớn nhường nào rồi, đã đủ nhận thức việc cần làm. Tôi hàng ngày đều học một chút, để bản thân tiến bộ hơn, rồi mẹ ngày càng xa vời. Nhớ trưa mùa hè oi ả lớp ba, là lần đầu tiên mẹ có vài sợi tóc bạc nhỏ. Đó là lớp ba, bây giờ tóc mẹ này lại bạc càng nhiều hơn, chỉ cần vén một lọn tóc, là sẽ thấy.
Kinh tế nhà tôi cũng không thật sự là khó khăn, nhưng ngày nào cũng như ngày, mẹ tôi đều làm việc chăm chỉ từ sáng sớm đến chiều tối, chưa kể cả việc dọn dẹp, nấu cơm trưa, cơm tối, quét nhà, giặt giũ... Tôi có phút xem nhẹ việc đó, tự nói không bằng việc học ở trường. Tôi đã như vậy, giờ đã hối hận, tôi không đủ sức mạnh như mẹ, chịu đầy mồ hôi chua mặn.
Tôi đã nghe về câu chuyện còn bé của mẹ, mẹ nói rằng mình lúc đó thật ngu ngốc. Vì đã không chịu học nghề, một cái nghề hẳn hoi mà nuôi sống bản thân. Để không ngày hôm nay mẹ phải làm lụng vất vả, bị gia đình bên nội xem thường, chịu nhục những lời mang tiếng không tốt, chịu bị sai vặt như hầu ở, chịu những lời xúc phạm cay đắng. Họ làm sao hiểu được mẹ chứ. Tôi đã trông, đã thấy mẹ bất lực nhường nào, không một người bạn để tâm sự, ba tôi thì cũng bận bịu, ba tôi có thể là người ba tốt, nhưng người chồng thì không phải lúc nào cũng vậy. Không ai, không ai thấy mẹ sau lưng cả.
Mẹ nói tôi, mai mốt mẹ bệnh, chỉ có thể nằm một chỗ, chỉ còn tôi là chăm sóc cho mẹ, song, anh trai tôi thì phải đi lấy vợ, còn nhiều chuyện phải lo, ba thì phải làm việc thay mẹ, chỉ còn tôi mà thôi. Nghĩ đến việc đó, tôi thấy thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, nuốt sống một đời người. Nghĩ đến chuyện mình phải lớn khôn, trưởng thành mà ra đời kiếm sống, chỉ một mình, không có mẹ ở bên, không còn ai để tôi chia sẻ những điều tôi thiếu sót, vụng về cá nhân, tôi lại thấy bản thân mình lặng lẽ nhường nào, đi học vẫn là điều thoải mái nhất.
Cho nên, bạn ơi, qua câu chuyện tôi được nghe về mẹ, bạn chính là bạn, hãy là nhân vật chính trong cuộc đời bạn. Hãy nắm bắt tương lai mình, bỏ học, thì cũng đừng bỏ học nghề. Học cho mình một cái nghề bạn thích, mặc cho kiệt sức, hãy cứ học đi, để hôm sau chúng ta không được như vậy nữa. Tương lai xa vời lắm, dẫu các nhà bói toán cũng chỉ là lời nhắc nhở nhỏ, tương lai là do bạn chọn nên, yêu quý người mẹ, người cha mình, hãy biết trân trọng những gì bạn đang có, để không phải hối tiếc sau này. Cũng đừng quên rèn luyện ba tự "Tự lập-Tự trọng-Tự tôn".
Là con gái, ba tự rất quan trọng, hãy yêu bản thân mình, đánh giá cao bản thân hơn một chút, nhưng cũng đừng hạ thấp người khác xuống.
Là con trai, ba tự rất quan trọng, hãy yêu bản thân mình, trẻ con cũng không sao, cũng đừng để bản thân mất kiểm soát, mà tổn thương một cô gái.