Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ ven sông, có một chàng trai tên Minh. Anh sống cô đơn sau khi cha mẹ qua đời, chỉ làm bạn với con thuyền nhỏ trên dòng sông. Minh là một người trầm lặng nhưng có tấm lòng nhân hậu. Mỗi chiều hoàng hôn, anh thường chèo thuyền dạo quanh bờ sông, lắng nghe tiếng gió thổi và cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên.
Một đêm trăng sáng, Minh bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo trên bờ sông. Đó là một cô gái xinh đẹp, áo trắng bay phất phơ trong gió. Cô ngồi một mình, lặng lẽ khóc. Thấy vậy, Minh tiến đến gần và hỏi thăm:
"Em sao lại ngồi ở đây vào giờ này? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Cô gái ngước lên, đôi mắt long lanh đẫm nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo: "Em tên là Lan. Em bị lạc, không biết đường về."
Minh ngạc nhiên nhưng cũng không mảy may nghi ngờ. Anh đề nghị đưa cô về làng. Trên đường đi, hai người trò chuyện, và Minh dần bị cuốn hút bởi sự dịu dàng của Lan. Họ hẹn gặp lại nhau vào đêm hôm sau, và cứ như vậy, những buổi gặp gỡ bên bờ sông trở thành thói quen.
Càng gặp gỡ, Minh càng thấy lòng mình xao xuyến. Anh cảm nhận được một tình yêu đang nảy nở trong trái tim mình, mặc dù Lan luôn xuất hiện vào ban đêm và ra đi khi trời tờ mờ sáng. Minh không thể cưỡng lại được cảm giác ấy và quyết định thổ lộ tình cảm với cô.
Tuy nhiên, vào một đêm khi Minh vừa định ngỏ lời, Lan bất ngờ giữ khoảng cách. Cô cúi mặt, giọng nói run rẩy: "Minh... em không phải là người. Em là một hồn ma đã chết đuối ở dòng sông này nhiều năm trước. Em vẫn ở đây, lang thang, chờ đợi một ngày có thể tìm lại sự bình yên. Nhưng anh đã đến, và em đã cảm nhận được hơi ấm mà em tưởng rằng đã mất mãi mãi."
Minh lặng người trước sự thật kinh hoàng ấy. Trái tim anh trĩu nặng, nhưng tình cảm dành cho Lan không vì thế mà phai nhạt. Dù biết cô là ma, Minh vẫn không thể ngừng yêu thương và quan tâm. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy quyết tâm: "Dù em là người hay ma, anh vẫn muốn bên em. Tình yêu không phân biệt thế giới nào."
Lan rưng rưng nước mắt, cô cảm thấy ấm áp trước tấm lòng chân thành của Minh. Nhưng cô biết rằng giữa người và ma không thể có cái kết hạnh phúc. Lan khẽ nói: "Em biết tình cảm của anh, nhưng chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Nếu anh tiếp tục ở bên em, anh sẽ không thể thoát khỏi sự nguyền rủa của thế giới âm."
Minh không quan tâm. Anh quyết định ở lại bên Lan, dù biết rằng sẽ phải đối diện với những hiểm nguy. Từ đó, mỗi đêm họ gặp nhau, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yên bình bên dòng sông. Nhưng khi thời gian trôi qua, Minh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình dần yếu đi. Những cơn gió lạnh lẽo từ dòng sông cuốn lấy anh, như kéo anh dần về phía thế giới của Lan.
Vào một đêm cuối cùng, khi Lan biết Minh không thể chống lại sự nguyền rủa nữa, cô đau đớn quyết định ra đi mãi mãi. Trước khi biến mất, cô nói với anh: "Em biết anh yêu em thật lòng, và em sẽ không bao giờ quên. Nhưng em phải để anh trở về thế giới của mình. Đừng tìm em nữa, Minh. Hãy sống tiếp, vì em không thể ở bên anh mãi được."
Minh nhìn theo bóng dáng Lan mờ dần rồi tan biến vào đêm tối. Trái tim anh đau đớn khôn cùng, nhưng anh hiểu rằng, đôi khi tình yêu không cần phải ở lại bên nhau, mà chỉ cần biết rằng mình đã yêu và đã được yêu.
Từ đó, Minh không bao giờ gặp lại Lan nữa. Nhưng mỗi đêm trăng sáng, khi gió thổi nhẹ qua bờ sông, Minh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ và hình ảnh Lan hiện lên thoáng qua, như một lời nhắc nhở về mối tình giữa người và ma đã từng tồn tại.