Mùa hè năm ấy,thời tiết trong xanh mây trắng nắng vàng tôi gặp được cậu ấy.Tình đầu của tôi có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên.Tôi tiến đến và làm xin quen nhưng dường như cậu ấy không hề để ý tới tôi.
-Cậu là học sinh lớp nào vậy nếu không phiền tôi có thể ngồi đây được không.Sau một thời gian cậu ấy vẫn im lặng không nói lời nào.
-Nè cậu gì ơi
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nhìn mình.
-Xin lỗi cậu là ai vậy chúng ta quen nhau sao
-Cậu không biết tôi sao.Cậu nói đùa để có thể nói chuyện lâu hơn vói tôi sao.Vậy thì chúc mừng cậu đã đạt được mục đích.
-Cậu là ai vậy tự nhiên xuất hện xong nói nhăng nói cuội không biết xấu hổ sao.
Không thể tin được trong trường này lại có người không biết tôi.Dù sao tôi cũng là khoa khôi của trường lại còn là hội trưởng hội học sinh sao lại có người không biết đến tôi.
-Nếu cậu không biết thì tôi xin giới thiệu lại bản thân.Tôi là Liễu Như Yên hội trưởng hội học sinh và là khoa khôi của trường còn cậu.
-Lâm Thiên 11A3.
-Lâm Thiên lẽ nào cậu là học bá luôn đứng top 1 toàn trường không phải chứ tôi nghe nhầm sao.
-Cô không nghe nhầm đâu và đừng có khen toi nữa.
-Tại sao vậy không phải mọi người đều thích được khen sao.
-Đừng đánh đồng tôi với bọn họ.
-Nếu cậu không thích lần sau tôi sẽ không nói nữa.
-Tôi không muốn gặp cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi.
Cậu nghĩ câụ quản được tôi sao cậu càng không muốn gặp tôi tôi càng xuất hiện trước mặt cậu.
-Hội trưởng giáo viên gọi chị
-Ừm em đi trước đi.Tạm biệt hẹn gặp lại.
-Cậu vừa nói chuyện với ai đó.
Một giọng nam trầm cất lên mang theo chút ý đùa.
-Tử Trạch cậu không thể xuất hiện bình thường hơn được sao.
-Doạ cậu rồi.
-Trường cậu cho về sớm sao.
-Cậu biết tính tôi rồi mà nên là đừng nói cho ba mẹ tôi biết năn nỉ đó.
-Cậu trưởng thành chút được không vậy bớt trẻ con đi.Tôi không nói với ba mẹ cậu đâu yên tâm đi.
-Yêu cậu nhất luôn á.
Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ của nhau.Tính cách của cậu ấy có chút trẻ con nhưng là người luôn quan tâm bạn bè.Cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tôi khi bị bắt nạt.Tôi đã coi cậu ấy như một thành viên không thể thiếu trong gia đình.Cậu ấy luôn là ánh sáng cứu rỗi tâm hồn tôi.
-Thiên Thiên cậu đang tương tư về ai vậy.Là cô gái vừa nãy sao.
-Không có tôi có người mình thích rồi.
-Là ai vậy tao có quen không.
-Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Sau một hồi suy ngẫm Tử Trạch liền khựng lại mấp máy môi
-Mày thích tao á.
-Mày nói gì vậy sao tao có thể thích một thằng đực rựa như mày bớt ảo phim đê.
-Tao biết mà sao mày có thể thích tao nghe vô lí vãi.Nếu mày không thích có thể nhường cho tao.Tao hứa sẽ đối xử tốt với cô ấy.
-Để rồi xem bạn tôi làm nên được trò chống gì.
Sau câu nói ấy của Lâm Thiên,Tử Trạch liền đến tìm bạn học của Như Yên để hỏi về sở thích của cô ấy nhung mọi người đều nói cậu không phải gu của cô ấy.Với lại trong trường nhiều người theo đuổi cô ấy như thế lí nào lại thích một người như cậu được.Cậu thất vọng quay lưng ra về thì thấy Liễu Như Yên đang bị một đám côn đồ vây quanh cậu liền lao đến anh hùng cứu mỹ nhân giả cứu cô khỏi bọn côn đồ tiện thể xin luôn in4 của cô.Cậu còn chưa kịp hỏi thì cô đã ngỏ lời muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn.Cậu cũng đồng ý đi ăn cùng cô.Trên đường đi hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
-C...cậu có ny chưa nếu chưa thì có thể cho tôi cơ hội được không.
-Cậu thích tôi sao.
-Ừm.
-Nhưng tôi khó chiều lắm đấy cậu chịu được không vậy.
-Miễn cậu đồng ý cái gì tôi cũng chịu.
-Được thôi tôi đồng ý nhưng tôi muốn yêu thử trước rồi mới công khai.
-Chuyện đó cậu không muốn công khai tôi cũng không ép.
Tử Trạch không biết rằng cô ta không hề yêu cậu mà chỉ yêu tiền của cậu.Người mà cô ta yêu là Lâm Thiên.
Nhiều lần Liễu Như Yên lấy cớ hỏi bài để có thể nói chuyện với Lâm Thiên nhưng cậu chỉ chăm chú giảng bài mà không thèm để ý đến cô ta.Không làm gì được thì giả vờ vô ý chạm vào tay cậu.Lan tin đồn là cậu thích cô ta nhưng dến khi hỏi thì lại chối.Những chuyện này Tử Trạch đều không biết mà vẫn luôn nghĩ cô ta một lòng hướng về mình.Mọi chuyện cuối cùng cũng đến tai Tử Trạch hỏi thì cô ta giả vờ yếu đuối nói mình không thích Lâm Thiên nhưng cậu ta nói
-Nếu cậu không giả vờ thân mật với tôi thì tôi sẽ nói chuyện của cậu với Tử Trạch cho cả trường biết.
-Em cũng không muốn anh phải bận tâm nên em mới không nói.
-Lâm Thiên cậu ấy không phải người như em nói đâu.
-Anh thà tin cậu ta trong sạch mà không thèm tin em sao mọi chuyện đã đến nước này rồi em còn có thể nói dối sao.
-Anh không có ý đó không phải anh không tin em mà chỉ là...
-Mà chỉ là hai người là bạn thân từ nhỏ nên anh tin cậu ta hơn em sao anh thiên vị quá rồi đấy dù sao em cũng là ny anh mà sao anh có thể đối xử với em như vậy.
-Em thôi đi em nói đủ chưa vậy ai cũng có giới hạn của bản thân em nghĩ anh không có sao.Em bớt trẻ con đi anh chỉ nghe được từ một phía mà có thể tin luôn được sao em cũng đâu phải là thần mà nói gì anh cũng phải nghe huống chi cậu ấy còn chưa nói gì.
- Ý là anh thà tin cậu ta cũng không tin em sao.Được thôi vậy chia tay đi dù sao tôi cũng không yêu anh.
-Cô chắc chưa.
-Tôi chắc chắn.
-Được thôi chia tay thì chia tay sau này đừng hối hận là được.
-KHÔNG HỐI HẬN!
-Mong sau này cô đừng quên những lời đã nói hôm nay là được.
-Cậu đừng tưởng tôi sẽ lưu luyến cậu chắc bớt nằm mơ đi người như anh tôi không thiếu.
-Giờ nhìn lại con chó nhà tôi cũng không sủa nhiều bằng cô.
-Anh...
-Anh anh em em gì tôi quen cô sao.
Sau khi chia tay xong Tử Trạch đến nơi ở của Lâm Thiên xin ngủ lại.
-Lâm Thiên Lâm Thiên có thể cho tôi tá túc lại một đêm được không năn nỉ đó.
-Cậu uống rượu sao có chuyện gì vậy.
-Tôi với cô ta chia tay rồi.
-Không phải cậu thích cô ấy lắm sao.
-Ai bảo cô ta nói xấu cậu tôi không chịu được nên mới đồng ý chia tay với cô ta.
-Cậu đây là đang thất tình sao.
-Đâu có cậu nhìn kĩ lại xem.
Tử Trạch áp sát vào mặt Lâm Thiên hơi thở phả vào mặt.Tai Lâm Thiên đỏ ửng lên cậu liền đẩy Tử Trạch ra.
-Sao vậy cậu ngại sao lẽ nào cậu thích tôi-Tử Trạch liền hỏi.
-Tôi thích cậu,thích cậu cũng là sai sao.
-Cậu thích tôi-Tử Trạch liền ngây người không thể tin có ngày Lâm Thiên lại thích mình.
-Tôi nghe nhầm rồi sao.
-Cậu không nghe nhầm đâu tôi nói là tôi thích cậu.
-Ha cậu thích tôi từ khi nào vậy.
-Ba năm trước.
-Vậy sao cậu không nói.
-Thì có ai hỏi đâu mà nói.
Tử Trạch nhìn chằm chằm Lâm Thiên không rời làm cậu tưởng Tử Trạch ghét mình.
-Cậu ghét tôi thì cậu cứ nói không phải nhìn thế đâu.
-Tôi không ghét cậu mà tôi thích cậu.Cậu có biết vì cậu mà tôi đã phải giả vờ làm ny của Liễu Như Yên không vậy.Tôi đã phải chịu đựng tính cách của cô ta vì nghĩ làm thế cậu sẽ để ý đến tôi nhưng cuối cùng cậu lại tán thành cho tôi với cô ta.Trêu đùa tôi vui lắm sao.Giờ cậu lại nói cậu thích tôi tôi cũng phải nghe lời mà đồng ý yêu cậu sao.
-Cậu nói đủ chưa vậy lúc tôi nói thì cậu nghĩ tôi trêu cậu.Bây giờ nói ra thì cậu không tin rốt cuộc cậu muốn tôi làm sao nữa.
-Tôi muốn cậu làm ny tôi.
Lâm Thiên đã đồng ý và từ đó hai người sống hạnh phúc với nhau.
Lâm Thiên:0
Tử Trạch:1
--END--