Xập xình, xập xình con tàu bắt đầu đi qua những con đồi cao, những tòa nhà nhỏ chật hẹp.Tiếng xe lửa xập xình đi, nhả khói phì phèo, nó đi qua một cánh đồng vàng.Trên mảnh đất ấy, em để ý có một trại một trại hoa hướng dương đang ngắm nhìn mặt trời như đang có ẩn ý sâu xa gì đó
Trong vô vàn hoa đan xen vào nhau, em chợt thấy một cậu trai đang ngồi dựa vào cây hướng dương đọc sách. Cậu trai ấy mang một cặp kính có gọng màu đen dày, cậu trai có mái tóc đen và ngắn đang đung đưa theo từng tiếng gió nô đùa
Cậu trai ngước lên nhìn xung quanh, dường như đã cảm thấy ánh mắt cháy bỏng của em nhìn về phía cậu một cách đắm đuối
Đoàn tàu vút qua thật nhanh thoáng chớp đã không thấy được hình bóng của cậu trai ấy. Em tiếc nuối nhìn về phía cánh đồng hoa hướng dương nhưng nó lại quá xa để em thấy được cậu ta
Xuống trạm ga xe lửa, em vẫn còn mải mê đắm chìm vào trong hồi ức mang theo hình cậu trai ấy. Mãi cho đến lúc sau, em mới nhận ra rằng em đã lỡ mất chuyến tàu về thôn liền vội vã đuổi theo nó nhưng vô ích
Em thở dài bất lực nhìn theo bóng dáng chuyến tàu ấy xa dần
"Nay đành cuốc bộ về vậy.."
Nhìn vào chiếc chân què và cây nạng kế bên, em chỉ biết thở dài bất lực
Dựa lưng vào chiếc ghế dài gần đó, em lôi ra con búp bê hình cô thỏ xinh xinh màu trắng
"Thỏ bông à..có vẻ tao không về được làng vào hôm nay như đúng hẹn của các em mất rồi..Tao là một người anh tồi nhỉ..?"
Em cầm hai chiếc tai dài chán nản lắc lư qua lại, tự thầm trách bản thân lại lơ đãng đến mức này. Chỉ là lúc này em muốn khóc vì chính bản thân mình quá vô dụng rồi..
KÉT KÉT~
Xe lửa đột ngột dừng lại, em quên mất rằng sẽ có thêm một chuyến tàu cuối cùng vừa kịp lúc để đưa em về thôn trước khi màn đêm buông xuống hỏi thăm liền vui mừng mau chóng thu dọn hành lý đi lên xe
Chỉ là lúc này em chẳng ngờ được rằng đây sẽ là lần cuối em có thể thấy bầu trời xanh trong trắng sở hữu những đám mây bồng bềnh, lần cuối nhìn được chiếc chân què quặt của chính em, sẽ là lần cuối em thấy được cô thỏ bông dễ thương và cậu trai lúc ấy...
Đặt chân lên chuyến tàu định mệnh, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của em, em khó hiểu liếc nhìn xung quanh mình, nhưng kì lạ trên tàu hoàn toàn yên tĩnh và không một bóng người nào cả
"Xin chào..? Có ai không?"
Đáp lại lời em chỉ có những tiếng nói của em vọng lại, điều đó khiến em hơi hoảng sợ một chút
"Ư..con tàu này làm mình thấy lạnh sóng lưng quá..!"
Xung quanh bỗng phụt tắt đi những ánh đèn, em sợ thật rồi, chân em run rẩy khi xung quanh chỉ là bóng tối mù mịt
Em cố lết đến khoang đầu để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chẳng hiểu sao lại không tìm thấy được bóng dáng của một ai cả kể cả những chiếc ghế
Sợ hãi, em chạy thật nhanh xuống chỗ mình, thu dọn hết tất cả đồ đạc rồi cố gắng đập cửa muốn xuống chuyến tàu quái dị này
"Im lặng nào chàng trai nhỏ~"
Một bàn tay lạnh lẽo che lấy mắt em, em sợ đến mức són cả ra quần.Xung quanh bị bàn tay ấy che lại tối om, bàn tay thì lạnh lẽo như xác sống, giọng nói cứ mãi vang vang bên tai em đủ để em ngất đi
Mở mắt tỉnh dậy, em phát hiện mình bị che lại đôi mắt bằng một miếng vải mềm mại, trên tay còn cầm thêm một bó hoa nhỏ. Sờ mó xung quanh, em mới dần nhận ra rằng mình đang nằm trên một cổ quan tài cũ kĩ bám đầy bụi bặm
Mở bịt mắt ra, em thấy miếng vải và bó hoa cùng là một màu đỏ như máu tươi cùng với chiếc đầm cô dâu cùng với chiếc khăn chùm đầu đầy họa tiết sặc sỡ mang màu đỏ đậm nốt
Khó hiểu, em liếc nhìn xung quanh thì thấy một bà đồng cùng với một cái quan tài nằm kế em. Nó như đang tổ chức một nghi lễ nào đó thật sự rất trang trọng
Bà đồng thấy em đã tỉnh dậy liền vội vội vàng vàng chạy lại chỗ em đè em xuống và lẩm bẩm điều gì đó
"Chuyện này là sao cơ chứ..!?"