Tôi là Triệu Ái Ái, 17 tuổi, là một học sinh cấp 3. Từ nhỏ tôi đã rất thích đọc sách. Mỗi buổi sáng vào giờ ra chơi, tôi đều đến thư viện của trường để đọc sách. Nhưng ngày hôm ấy, sau khi đọc xong vì vội vã vào tiết học tiếp theo tôi đã bỏ quên mắt kính ở thư viện.
Khi đến giờ ra về, tôi đến thư viện để tìm lại mắt kính của mình nhưng không thấy đâu cả, tôi liền buồn bực trở về nhà đành hôm sau đến tìm tiếp. Trên đường về, tôi cảm thấy có ai đó như đang theo dõi tôi từ phía sau, tôi liền vội vàng đi nhanh một chút, hắn ta cũng liền đuổi theo. Cứ như một trò đuổi bắt vậy, hắn chạy thật nhanh đến kéo balo của tôi, chen lối đi và dường như muốn ép tôi vào góc tường.
Trông lúc hoảng sợ tôi liền nhắm mắt lại, theo bản năng bảo vệ thì tôi liền lấy tay tát vào mặt hắn một cái. Bỗng hắn ta nói:" Mắt kính của cậu bỏ quên ở thư viện này". Trông vô thức tôi đã nhận ra là mình đã hiểu lầm người ta, tôi e thẹn chẳng biết nói gì hơn:"Ra là cậu muốn trả lại mắt kính cho tôi sao, thật ngại quá! Tôi còn tưởng là kẻ xấu nên có hơi mạnh tay với cậu, thành thật xin lỗi". Tôi và cậu ấy giảng hòa sự ngại ngùng này bằng cách kết bạn với cậu ấy, trò chuyện vài câu rồi tạm biệt nhau đi về.
Sáng hôm sau, đang trên đường đi đến trường, tôi vô tình gặp lại cậu ấy trên xe buýt,tôi đến tìm chỗ ngồi nhưng chả thấy vì xe buýt vào buổi sáng thường rất đông người, tôi ngó trước ngó sau thì thấy ghế kế bên cậu ấy vẫn còn trống nhưng tôi lại e ngại chẳng dám ngồi chung. Cậu ấy liền từ chỗ ngồi đứng dậy kéo tôi ngồi xuống rồi nói:" Cậu ngồi ở đây đi". Giây phút đó tôi bỗng trở nên ngượng ngùng quá đi mất, nhìn cậu ta có vẻ khá lạnh lùng nhưng bên trong lại biết suy nghĩ cho người khác như vậy.
Tôi quay sang nhìn cậu ta, trông cậu ta cũng không tệ nhỉ, cũng có nét đẹp trai. Tôi liền quay sang khác giật mình thắc mắc:" sao bản thân lại khen cậu ấy chứ, chẳng lẽ mình thích cậu ta rồi sao, không thể nào, mới gặp cậu ta có 2 lần mà thôi".
Xe buýt dừng lại, tôi bước xuống xe định hỏi tên cậu ấy là gì nhưng cậu ta lại vội vã đi mất, tôi trở nên hụt hẫng một chút rồi đi thẳng vào lớp học của mình.