Tôi và anh là bạn của nhau từ nhau từ nhỏ.Anh lớn hơn tôi 2 tuổi và là người anh nhà kế bên .Hằng ngày tôi thường sang nhà anh chơi .Anh rất tốt tính ,vui vẻ ,thông minh ,lộ rõ vẻ tri thức nhưng lại vô cùng đang yêu .Chính vì tính cách này của anh mà từ bao giờ tôi lại lỡ nhịp cảm xúc mà thích con người này mất rồi .Kể từ khi đó đến tận bây giờ là 2 năm ,cũng là một khoảng thời gian khá dài để thích một người đối với tôi.Đúng vào khoảng thời gian ấy lại nổ một cơn đại dịch nên tôi và anh cũng không gặp nhau lần nào .Đến khi trở lại với cuộc sống bình thường tôi lại cảm giác như bị quên đi. Vào một sáng đầu tuần bắt đầu đi học trở lại. Gặp lại người mình thích tôi vô cùng vui mừng,chỉ chào một câu thôi ,vui vẻ ,nhưng sự thật đến quá bất ngờ ,chơi với nhau từ nhỏ ,anh lại chẳng nhìn tôi lấy 1 lần nói gì trả lời lại tôi . Gượng cười một chút rồi cũng qua ,tôi tự nói không có gì cả ,kệ thôi . Tôi vẫn giữ cảm xúc ấy cho tới khi biết anh có người mà bản thân anh yêu .Tôi cũng chỉ mỉm cười một mình giữa mùa thu vừa sang . Ánh sáng mùa thu rạo rực như lần đầu dành tình yêu ,cảm xúc cho một người ,cũng nhẹ nhàng vụt tắt ,kết thúc mối tình đơn phương cả 2 năm trời. Cảm xúc đơn phương đối với tôi mà nói dễ đến dễ đi như một cơn gió tbooir thoáng qua rồi đi thôi .Nhưng lại để lại trong tôi những cảm xúc khó có thể quên được ,ngọt ngào ,hồi hộp ,chờ đợi và kì vọng cuối cùng là thất vọng nhưng trong đó lại có ánh sáng le lói như cánh cửa dẫn đến một khởi đầu mới. Vậy là kết thúc cả một mối tình đơn phương đầu tiên .
(Này là mik lấy từ bản thân nên vt thô thì mn thông cảm nhe )