Hành lang của Hogwarts luôn tĩnh lặng khi đêm buông xuống, chỉ còn lại tiếng gió rì rào qua khung cửa sổ và ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc treo tường. Harry đứng tựa lưng vào bức tường đá lạnh, tay cậu khẽ nắm lấy tấm áo choàng, chờ đợi. Tim cậu đập nhanh, mỗi nhịp như đếm ngược thời gian cho đến khoảnh khắc mà cậu đã trông chờ suốt cả ngày.
Bóng dáng của Draco Malfoy xuất hiện ở cuối hành lang, ánh mắt xám sắc bén của cậu ta quét qua căn phòng, chỉ dừng lại khi nhìn thấy Harry. Draco bước đến gần hơn, từng bước đi đầy tự tin và ngạo mạn, nhưng trong đôi mắt ấy ẩn chứa một điều gì đó mềm mại, dịu dàng hơn mỗi khi ở cạnh Harry.
“Cậu đến muộn,” Harry khẽ nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không che giấu được sự hồi hộp trong từng từ.
Draco lướt mắt nhìn Harry một cách lém lỉnh. “Đừng nóng vội, Potter. Chúng ta đâu thể để ai đó nghi ngờ chứ?” Cậu khẽ nhếch môi, cái cách mà Draco lúc nào cũng làm khi muốn trêu chọc Harry.
Harry không thể ngăn mình mỉm cười trước vẻ mặt đó. Dù luôn giữ thái độ bình tĩnh và tự chủ trước mọi người, nhưng khi ở cạnh Draco, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn. Ở đây, trong bóng tối và sự yên tĩnh của đêm, họ không còn phải đóng vai trò của kẻ thù hay đối thủ. Chỉ còn lại hai con người với tình cảm chân thành, dù bị che giấu, dù phải lén lút.
Draco dừng lại trước mặt Harry, ánh mắt dịu lại khi nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu. “Lại một ngày nữa phải giả vờ ghét bỏ nhau, nhỉ?” Draco lẩm bẩm, giọng điệu đầy mỉa mai nhưng có chút buồn bã.
Harry khẽ gật đầu. “Tôi ghét cái cảm giác đó… nhưng nếu không làm vậy, ai biết mọi chuyện sẽ ra sao?”
Draco im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ đưa tay lên nắm lấy cánh tay Harry, kéo cậu lại gần hơn. Trong bóng tối mờ ảo, không có ai chứng kiến, Draco đặt một nụ hôn lên môi Harry, nhanh chóng và mạnh mẽ, như thể muốn nhấn mạnh rằng bất kể ngoài kia họ có là ai, ở đây, trong khoảnh khắc này, Draco thuộc về Harry.
Harry không phản kháng, mà đáp lại nụ hôn ấy, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cậu biết mình không thể công khai tình cảm này — một Gryffindor và một Slytherin, một kẻ mang danh “kẻ cứu thế” và một người với quá khứ gia đình đầy rắc rối. Nhưng tại sao, khi ở bên Draco, mọi thứ lại trở nên quá đỗi đúng đắn?
Họ tách nhau ra, hơi thở cả hai vẫn còn gấp gáp. Draco nhìn sâu vào mắt Harry, giọng nói khẽ run lên nhưng vẫn đầy kiên định: “Một ngày nào đó, tôi sẽ không để tình cảm này phải lén lút nữa, Harry. Sẽ có một ngày chúng ta có thể tự do.”
Harry nhìn cậu, môi cậu cong lên thành một nụ cười dịu dàng. “Tôi biết. Và tôi sẽ đợi.”
Họ đứng đó trong bóng tối, giữa những bức tường cổ kính của Hogwarts, nơi mọi bí mật đều được giữ kín, nhưng tình yêu giữa họ thì không thể mãi bị che giấu.