Ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi, có một nàng công chúa tên là Aurora. Nàng được sinh ra giữa niềm vui và hạnh phúc của cả vương quốc. Nhưng khi vừa tròn một tuổi, một mụ phù thủy độc ác xuất hiện trong cung điện. Mụ nguyền rủa công chúa rằng khi nàng đến tuổi mười sáu, sẽ bị một chiếc kim từ khung cửi đâm vào tay và rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhà vua và hoàng hậu vô cùng đau lòng. Họ phá hủy tất cả khung cửi trong vương quốc, hi vọng sẽ tránh được lời nguyền. Nhưng số phận không dễ tránh. Ngày Aurora tròn mười sáu, nàng đang dạo chơi trong cung điện thì tìm thấy một căn phòng cổ xưa mà nàng chưa từng biết đến. Cửa phòng khép hờ, bên trong là một khung cửi cổ, bụi bặm nhưng vẫn hoạt động. Bị thôi thúc bởi một sức mạnh không thể cưỡng lại, Aurora bước vào và ngón tay nàng vô tình chạm phải chiếc kim nhọn trên khung cửi. Lời nguyền ứng nghiệm, nàng rơi vào giấc ngủ sâu.
Toàn bộ cung điện chìm vào bóng tối, và những người trong cung đều bị mắc kẹt trong giấc ngủ dài. Cây cối quanh cung điện bắt đầu héo úa và biến dạng, trở nên u ám và đầy gai nhọn. Thời gian trôi qua, cung điện trở nên mục nát, chìm trong lớp bụi mù. Những lời đồn đại về một công chúa ngủ trong rừng lan truyền khắp vùng, nhưng không ai dám lại gần, vì khu rừng đã biến thành một nơi đầy ma quỷ, với tiếng gào thét rùng rợn vọng ra từ bóng tối.
Một trăm năm sau, có một hoàng tử tên là Edgar, người dũng cảm và tò mò, nghe về câu chuyện công chúa ngủ trong rừng. Không màng đến những lời cảnh báo, Edgar quyết tâm tìm đến nơi đó để cứu nàng. Trên đường đi, anh gặp vô số trở ngại. Khu rừng đen tối dường như có một ý thức riêng, với những thân cây xoắn vặn như những bàn tay muốn bắt giữ người sống. Tiếng thì thầm vang vọng trong gió, gọi tên Edgar, hứa hẹn những điều đáng sợ nếu anh tiếp tục tiến lên.
Cuối cùng, Edgar đến được cung điện. Bên trong là những hành lang tối tăm, tường đá rêu phong, với những bộ xương của những kẻ trước đây đã cố gắng giải cứu công chúa nhưng thất bại. Anh tiến sâu vào trong và tìm thấy Aurora nằm trên chiếc giường cổ, gương mặt nàng vẫn xinh đẹp nhưng phủ đầy bụi và mạng nhện. Dù vậy, có gì đó không đúng. Ánh sáng từ đèn lồng của Edgar làm lộ ra sự thật khủng khiếp: đôi mắt của Aurora, dù nhắm lại, có những vết đen lan dọc theo mí mắt, và từ khoé môi nàng nhỏ ra những giọt máu tươi.
Hoàng tử Edgar, với trái tim đập nhanh, quyết định đánh thức nàng bằng một nụ hôn. Nhưng ngay khi môi anh chạm vào môi nàng, đôi mắt của Aurora bật mở, tràn đầy một ánh nhìn vô hồn và lạnh lẽo. Bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp của nàng không còn là một linh hồn hiền lành. Aurora đã trở thành một sinh vật tà ác, bị lời nguyền và bóng tối biến đổi.
Aurora cười khanh khách, một tiếng cười rợn người, rồi với tốc độ kinh hoàng, nàng nhảy khỏi giường và tấn công Edgar. Hoàng tử, quá sốc và hoảng loạn, cố gắng chống trả, nhưng Aurora giờ đây đã trở thành một con quỷ khát máu. Cô ta không còn cần đến tình yêu hay sự cứu rỗi, chỉ khao khát sự tàn phá và nỗi sợ hãi. Edgar cố gắng trốn thoát, nhưng không thể thoát khỏi ma lực của Aurora. Khu rừng bên ngoài cung điện bỗng trở nên sống động, những nhánh cây uốn lượn quấn quanh anh, kéo anh trở lại với số phận thảm khốc của mình.
Kể từ đó, không ai dám lại gần khu rừng đen tối ấy nữa. Những tiếng cười ghê rợn của Aurora vang vọng trong gió, và bóng dáng mờ ảo của nàng công chúa xinh đẹp nhưng đã bị biến đổi mãi mãi tồn tại trong bóng tối. Câu chuyện được truyền lại với tên gọi "Công Chúa Máu", là một lời cảnh báo về những lời nguyền không thể phá bỏ và những cái kết không phải lúc nào cũng có hậu.