Trong một vương quốc xa xôi, Phúc Đạt được mệnh danh là một sát thủ máu lạnh, nổi tiếng với tài năng và sự tàn nhẫn. Hắn đã giết chết biết bao kẻ thù mà không một chút do dự. Mẹ kế của An Nhiên, hoàng hậu, đã giao cho hắn nhiệm vụ tàn nhẫn: giết chết nàng để loại bỏ một mối đe dọa tiềm tàng đối với quyền lực của bà.
An Nhiên, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi, sống trong một thế giới ngập tràn ánh sáng. Nhưng sau một vụ tai nạn đau thương, trí nhớ của nàng bị mắc kẹt. Nàng như một đứa trẻ, luôn vui tươi, nhưng cũng luôn ngây ngô trong cách hành xử. Cuộc sống của nàng chỉ còn là những mảnh ghép vụn vặt, không thể nối lại.
Hắn tiếp cận nàng với mục đích giết chết, nhưng càng gần gũi, hắn càng nhận ra sự ngây thơ trong ánh mắt nàng khiến trái tim hắn xao xuyến. An Nhiên luôn cười đùa, tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc, và chính sự hồn nhiên của nàng đã xoa dịu những nỗi đau trong tâm hồn hắn. Mỗi ngày trôi qua, hắn tìm cách ở bên nàng, bảo vệ nàng khỏi những cơn ác mộng của quá khứ mà nàng không thể nhớ.
Những buổi chiều nắng vàng, họ cùng nhau lang thang trong khu vườn hoa nở rộ. An Nhiên say mê ngắm nhìn những bông hoa, hỏi hẳn hàng trăm câu hỏi ngây thơ về thế giới xung quanh. Hắn, với cái nhìn lạnh lùng và giọng nói cộc cằn, dần dần trở nên dịu dàng hơn. Hắn như quên đi nhiệm vụ đã được giao và tự hỏi liệu mình có thể yêu nàng không, trong khi chính bản thân hắn cũng không tin vào tình yêu nữa. Nhưng hắn yêu nàng rồi, chỉ nàng thôi. Nàng luôn hỏi
"Chàng thích nơi nào vậy?"
Nhưng hắn không bao giờ trả lời hoặc lãng tránh, bởi đối với hắn nơi nào cũng đầy máu, tàn nhẫn và kinh tởm. Hắn chỉ thích nàng thôi.
Một buổi tối định mệnh, khi hắn đã quyết tâm bỏ trốn cùng nàng, mọi thứ đổ vỡ. Mẹ kế của An Nhiên, với sự tàn ác của một kẻ không còn gì để mất, đã phát hiện ra mối quan hệ của họ. Bà ta đã đến, ánh mắt đầy hận thù, và ra tay với An Nhiên ngay trước mắt hắn. Hắn hoảng hốt, chạy đến kêu gọi nàng nhưng sự tàn ác của một kẻ không còn gì để mất, đã phát hiện ra mối quan hệ của họ. Bà ta đã đến, ánh mắt đầy hận thù, và ra tay với An Nhiên ngay trước mắt hắn. Hắn hoảng hốt, chạy đến kêu gọi nàng nhưng đã quá muộn. Nàng, với nụ cười ngây thơ, nhìn hắn lần cuối trước khi cuộc đời trôi đi.
"Phúc Đạt..em..đau" nàng thì thào, "Em sẽ bên chàng..."
Ánh sáng trong đôi mắt nàng vụt tắt, trái tim hắn vỡ vụn. Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào của họ như một giấc mơ tan biến, để lại chỉ còn nỗi hận thù và sự trống rỗng. Hắn gục ngã bên xác nàng, nước mắt rơi xuống má nàng, hắn mất nàng thật rồi. Hắn gào lên trong đau đớn
"Đừng, em không được chết..An Nhiên..Ta yêu em nhiều lắm.."
Hắn trừng mắt nhìn mẹ kế của An Nhiên, cơn giận trong lòng bùng cháy như lửa thiêu đốt. Hắn không chỉ là một sát thủ nữa, mà là một người đàn ông với trái tim đã từng yêu. Trong một cuộc chiến không thể tránh khỏi, hắn đã kết thúc mọi thứ, giết chết kẻ đã cướp đi người mà hắn yêu.
Cuộc đời sau đó của Phúc Đạt chỉ còn lại những kỷ niệm đau thương. Hắn không yêu thêm ai nữa, không tìm kiếm ánh sáng nào khác ngoài hình bóng An Nhiên. Nàng là lý do duy nhất khiến hắn sống, và cũng là lý do duy nhất khiến hắn không thể quên đi quá khứ.
Hắn sống trong cô độc, mãi mãi mang theo nỗi nhớ về một cô công chúa ngây thơ, người đã chạm đến trái tim lạnh lẽo của hắn, và biến nó thành tro tàn. Chỉ có những mảnh ghép của tình yêu bất thành mà hắn dành cho nàng, mãi mãi không bao giờ trở lại.
Hắn luôn đến ngôi mộ của nàng, đặt lên những bông hoa nàng thích, kể nàng nghe đủ điều, hắn yêu nàng thế nào, hắn nhớ nàng thế nào rồi đôi mắt ấy lại đẫm lệ và đỏ hoe. Hắn nhớ nụ cười đó, gương mặt nhỏ, những tiếng nói nhẹ nhàng và cái ôm của nàng dành cho hắn. Nàng thường hỏi hắn thích nơi nào, hắn thường lảng tránh nhưng bây giờ hắn đã có câu trả lời, hắn thích thiên đàng. Bởi nơi đó có nàng...