Anh ấy là một người học giỏi tài năng và cao ráo còn tôi là một chàng trai bình thường. Tôi yêu anh ấy từ lúc thấy anh đứng trên bục giảng. Tôi luôn luôn tỏ tình anh ấy nhưng anh ấy chê tôi là:
(đáng khinh tôi sẽ không yêu một người như cậu đâu!)
Anh ấy nói rằng: (cậu hãy cút đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!)
Câu đó đã làm đau trái tim của tôi và tôi đã quyết định nói rằng: (từ nay tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa tôi) xin lỗi đã làm phiền anh!
Qua ngày hôm đó tôi đã chuyển nhà cùng gia đình quá Mỹ. Qua bên tôi sống rất tốt nhưng tôi vẫn nhớ lúc đó. Qua vài năm tôi đã quên hết và liền cùng gia đình dọn dẹp đi lên sân bay để quay lại chỗ cả gia đình cùng sống lúc trước. Khi quay lại tôi luôn ở trong nhà không đi ra ngoài. Vào lúc đó, mẹ tôi thấy vậy liền bắt tôi ra ngoài khám phá và làm quen, tôi nghe lời mẹ liền đi dạo và gặp lại anh nhưng tôi không nhớ nên lướt qua anh. Anh nhìn tôi quen nhưng anh đi lướt qua tôi, hai chúng tôi liền lướt qua nhau. Khi quay lại, mẹ tôi đã chuyển trường cho tôi. Ngày hôm nay, là ngày đầu tiên tôi tới trường mới khi tôi vào lớp cô liền bảo tôi giới thiệu bản thân. Lúc đó có một bạn trong lớp liền thốt lên: a cậu ta... cậu ta quay trở lại rồi!
Cả lớp đều kinh ngạc và mọi người liền ríu rít hẳn lên và liền có một chàng trai bật dậy và nói: cậu đã quay trở lại rồi phải không!