KhanG x Siro" Sao người lại vội bỏ đi"
Tác giả: Con Bạc
BL
Cái này cho Cá✨✨
Cá ơi en xin lỗi,không ra vào bữa sáng được tận trưa mới đăng tại hôm qua đang viết thì cúp điện😭😭😭vô thấy bị xóa gần 1 nửa làm viết lại từ đầu🥺🥺
Cặp chính:Khang x Siro
Hint:NeyuQ x Siro(đơn phương)
Loại:ngọt trước ngược sau,Se!
Siro:tôi,cậu
Khang:cậu ta,anh
NeyuQ:y
____________________________
Ngôi kể thứ nhất:Siro
Vào một mùa đông lãnh lẹo,tôi bước chân trên con đường đầy tuyết,một màu trắng xóa bao trùm lấy nơi tôi sống. Hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường. Mặc cho tôi đang mặc một chiếc áo khoác giữ ấm khá dày,một chiếc khăn quấn quanh cổ,đôi tay của tôi đang đeo một chiếc găng tay và đôi chân mang một chiếc vớ cùng với một đôi giày thể thao đi nữa thì nó vẫn đang lạnh đến hóa đá đến nơi rồi, bây giờ tôi chỉ muốn đi thật nhanh về nhà mà thôi nhưng xui cái chiếc xe đạp yêu quý của tôi lại bị xì bánh xe làm tôi phải dắt bộ về. Thầm chửi rủa trong miệng vì đến mùa đông rồi mà vẫn phải đi học,lạnh chết đi được.
-Đậu xanh nó thiệt chứ ngày gì mà nó xui dữ vậy!!?-tức giận tôi dậm mạnh lên miếng tuyết phía trước mà không ngờ chân lại bị lún sâu xuống dưới mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
...
Bực bội mà đứng dậy,mặt tôi bây giờ đã đỏ lên hết do cái lạnh của tuyết tiếp xúc trực tiếp với mặt tôi nên khiến nó đỏ lên,khó chịu đỡ lấy chiếc xe đang nằm trên đất mà tiếp tục dắt bộ về. Phải nói là nó xa dữ dằn luôn í,mang vẻ mặt hầm hầm đi trên đường,mọi người xung quanh có hơi sợ sệt và hoang mang đi nép sang một bên cho tôi đi,tôi chẳng quan tâm đâu tôi chỉ mong rằng có thể về nhà nhanh nhanh mà thôi,tại vào 6h chiều nay sẽ có một cơn bão tuyết khá lớn và không ai được ra khỏi nhà vào thời gian đó,và bây giờ là 5h39 nhà tôi vẫn còn khá xa sợ rằng sẽ không kịp mất. Cơ mặt tôi từ nhắn nhó thành hơi lo sợ
Đang lo sợ rằng sẽ không về nhà kịp trước khi trận bão tuyết xảy ra thì có một cậu trai đột nhiên dừng xe kế bên tôi mà nói:
-Nè có cần tôi gì không?Lên xe đi tôi đèo cậu về-
Đang hơi ngơ ngác thì cậu ta lại nói tiếp.
-Nè tôi là Khang lớp 11C học trường Megasmp còn cậu thì sao?-cậu ta vừa cười đưa tay về phía tôi,tôi hơi chần chừ một lúc nhưng sau một lúc tôi cũng nắm lấy cánh tay của cậu ta.
Vừa nắm lấy cánh tay cậu ta thôi thì đã bị lôi lên xe,ngồi ở đằng sau tôi vẫn đang ngơ ngác thì cậu ta liền bảo tôi bám chặt vào coi chừng té. Tôi hoang mang chưa hiểu gì thì cậu ta đột nhiên vặn ga phóng thật nhanh về phía trước,tôi xém thì bật ngửa té khỏi xe may mà nắm lấy áo khoác của cậu ta kịp.
-Nè chạy kiểu gì nhanh vậy!!!-tôi lập tức quát lớn khi bám lại được vào người cậu ta nhưng cậu ta có để tâm đâu vẫn cứ phóng đấy thôi,đáng ghét thật!!
Đi một hồi tôi cũng đã thấy ngôi nhà thân yêu,tôi liền kêu cậu ta dừng xe lại
-Nè nè!!dừng đi má tới nhà con rồi!!-
-Ồ nhà cậu ở đây sao,vậy chúng ta là hàng xóm rồi-cậu ta dừng xe lại và quay lại cười với tôi
-Hàng xóm...?xưa giờ tôi ở đây có thấy ai như cậu đâu???-
-À tôi mới chuyển đến đây hôm qua thôi, cậu không thấy là phải-
-Mà nãy giờ tôi vẫn biết tên cậu là gì đấy,nãy tôi giới thiệu rồi tới cậu đi-
-À tôi là Siro lớp 11A cũng học trường Megasmp,rất vui được gặp cậu-thôi thì dù gì cũng là hàng xóm,làm quen mốt đi ké.
-Thôi sắp 6h rồi tôi vào nhà đây,cậu cũng về đi nhé nguy hiểm lắm-tôi chào tạm biệt Khang và chạy vô nhà trước khi đóng cửa hẳn tôi lại lú đầu ra xem cậu ta có về chưa,sau khi xác nhận đã về tôi mới yên tâm mà vô nhà.
6:02
Hiện tại trận bão tuyết vẫn đang ập xuống,sợ ngôi nhà cũ kỹ này sẽ không chịu được mất,thôi thì ngồi cầu nguyện cho qua được trận bão tuyết hôm nay thôi
___________________________
Sau một trân bão tuyết lớn thì hôm nay nắng chiếu lên rồi,ấm áp thật. Hôm nay là chủ nhật nên tôi được nghỉ,đang chán không biết nên làm gì thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên trước cửa nhà tôi,chạy ra xem là ai thì hóa ra là Khang
-Sirooooo đi dọn tuyết tới tớ không!!-
Giờ đi dọn tuyết...? Vãi thật lười muốn chết chẳng muốn đi ra ngoài tí nào
-Hả...?đi dọn tuyết bây giờ á,thôi lười lắm-lười biếng mà ngồi hẳn xuống sàn
-Đi đi mà Siro mọi người đợi cậu đó!!-tôi hoang mang mọi người chờ mình ở ngoài sao?
Nói thật thì ba mẹ tôi đi làm xa không may mất trong một vụ tai nạn xe,lúc đấy tôi chỉ mới 8tuổi,ba mẹ tôi rất được lòng mọi người trong làng nên khi biết tin họ sẵn sàng lo cho tôi ăn đủ bữa,ngủ đủ giấc quần áo và đồ dùng đi học họ lo tất và tất nhiên không ai nhận lại cả. Chiếc xe đạp kia là do cô Lima mua cho tôi,ở không xa nhà tôi là nhà chú Jane chú ấy là thợ sửa xe chỉ cần xe tôi hư đem đến đấy thì chú luôn sẵn lòng sửa lại chiếc xe mà không lấy tiền. Họ quan tâm và chăm sóc tôi từng li từng tí,nên khi biết họ đứng đợi tôi ở bên ngoài thì tôi không thể nào không ra được. Liền chạy đi lấy chiếc áo khoắc,đôi găng tay mang đôi vớ và giày vào chân lấy cây xẻng và lập túc chạy ra khỏi nhà
Sau khi thấy tôi mọi người liền vẫy tay liên tục chào hỏi,một lúc sau thì mới bắt tay vào dọn tuyết,tuyết do ánh nắng mặt trời cũng tan ra phần nào làm nó dễ dàng dọn dẹp hơn,nhìn mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ tôi cũng vui lắm
-Nè Siro sao không ra ngoài chơi cùng mọi người đi đứng ở đây làm gì-nói xong Khang nắm lấy tay tôi kéo ra nơi mọi người đang chơi ném tuyết với nhau,vừa ra thôi thằng con cô Lima ném một cục tuyết vào mặt tôi rồi
-...-Khang thấy thế thì cười phá lên mọi người ở đấy cũng cười đệch,tôi cầm lấy một nắm tuyết ném lại thằng nhóc đấy,tính hơn thua lại nổi lên tôi ném cả Khang
Thế là hôm đấy tuyết văng tùm lum,không ai là không dính,lạnh nhưng vui. Dọn xong mọi người cùng nhau tổ chức tiệc chào mừng Khang đến với làng,công nhận ấm áp và vui thật
__________________________
Tôi và Khang cũng từ đấy thân thiết với nhau hơn,Khang mỗi bữa sáng đều qua nhà tôi rất sớm để kêu tôi dậy và chở tôi đi học,tôi hay đến trường trễ lắm do trường xa mà tôi còn đi xe đạp nữa nên lâu vãi ra luôn. Học lực của tôi rất tốt,luôn đứng nhất toàn trường vào mỗi kỳ thi nên thầy cô cũng không quan tâm việc tôi đi trễ cho lắm.
-Ái chà nay anh Siro có người tình trong mơ chở đi học à-
-Mày thôi đi nha Kira-
-Aha-
Tôi nhìn cậu em trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ,từ lúc tôi quen Khang thì thằng nhóc này liên tục chọc ghẹo tôi về Khang,ghét thật đấy
-Siro ơiiiii-giọng nói quen thuộc vang lên,tôi liền quay lại phía sau.
-Kìa chồng tương lại tìm kìa anh-bây giờ không chỉ có Kira mà Toàn cũng chọc tôi!
-Hai đứa bây nói nữa tao đấm cả hai-tôi quay lại cảnh báo hai con mèo trước mặt
-Nè Siro đi ăn trưa với tao không??-Khang rủ tôi đi ăn trưa với cậu ta,nhưng còn mấy đứa em thì sao?
-Em biết anh đang nghĩ gì đấy,đừng lo anh cứ đi đi-Toàn thản nhiên gắp lấy từng miếng cơm trên dĩa ăn mà không để tâm đến mọi chuyện
-Đúng đúng anh cứ đi cùng chồng anh đi,không cần lo đâu-lần này là Ozin!??? Nó bị Kira dạy hư rồiii!!!
-Hay lắm Ozin đúng là em của anh-thằng nhóc Kira tự hào mà vỗ ngực
-Mày đấy Kira dạy hư Ozin đi,hồi tao đấm máy đấy-
-Hình như còn White ấy dạy hư luôn đi Kira-Khang đột nhiên lên tiếng khuyên Kira dạy hư đứa em út còn lại của tôi
-Mày nói cái gì cơ!!??-tôi quay phắt lại với Khang,liền đứng dậy mà mà cầm lấy cái ghế dí Khang,nghĩ sao vậy?? Ai cho dạy hư đứa em cuối cùng chưa bị dạy hư chứ!!!!
Chuyển ngôi:ngôi thứ ba
Trong khi mọi người cùng nhau vui đùa nơi sân trường chỉ có y đứng từ xa nhìn mọi thứ,cảm thấy trong lòng có gì đó chút đau đớn,y đơn phương cậu nhưng lại chẳng dám nói nay anh xuất hiện như một phép màu trong cuộc đời cậu vậy. Cười khổ một cái rồi quay người rời đi,y muốn ra trò chuyện cùng họ lắm nhưng vì chuyện ngày hôm qua y đã không dám nhìn mặt cậu,chỉ biết né tránh mà thôi
Thẫn thờ nhìn về phía sân trường y thầm trách bản thân sao hôm ấy lại nói vậy với cậu cơ chứ,vào đúng hôm qua y đã tỏ tình cậu. Đúng,tỏ tình cậu ở gốc cây sau trường và cậu trả lời là gì? Đó chính là sự từ chối phủ phàng từ cậu,cậu bảo chỉ xem y như là anh em mà thôi
-NeyuQ anh chỉ xem em là anh em mà thôi,từ bỏ thứ tình cảm đó đi-nói xong cậu quay người rời đi
Y vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đấy,cảm giác hụt hẫng và đau đớn nó cứ vang vãng lại trong người y. Cả đêm đau đớn không ngủ được,đi học thì luôn cố tránh né cậu. Luôn giữ khoảng cách nhất định khi đi chung hoặc vô tình gặp nhau trên đường.
Còn cậu thì cảm thấy áy náy vì đã nói như vậy,đáng lẽ cậu nên nhẹ nhàng hơn với y thì có lẽ y đã không tránh né cậu như vậy. Cảm giác tội lỗi lắm
Ngôi thứ nhất:Siro
Tôi và Khang được rất nhiều người ship với nhau,là couple yêu thích nhất trong trường vì bọn tôi dính nhau như sam vậy,người ta thường bảo nhau là thấy Siro sẽ thấy Khang và ngược lại. Lúc đầu tôi khá khó chịu nhưng một thời gian sau tôi nhận ra mình đã có tình cảm với Khang lúc nào không hay,tôi thích cảm giác được nắm tay đi tung tăng xung quang làng với Khang,thích cảm giác Khang ân cần nhẹ nhàng xoa dịu tôi mỗi lúc tức giận,thích cảm giác Khang luôn bên tôi mỗi lúc tôi buồn... Nó dường như có thể lấp đầy mọi sự trống trải bên trong tôi
Năm nay là năm cuối cấp 3 rồi,tôi định sẽ thi xong sẽ bày tỏ mọi nổi lòng của bản thân với Khang. Vậy mà vừa mới hôm qua còn vui vẻ cười đùa với nhau thôi,hôm nay tôi lại nhận được tin Khang đã qua đời,tôi chết lặng nhìn về phía quan tài của Khang,nước mắt đang bắt đầu rơi,nắm lấy chặt tay mình mà khẽ run rẩy,cắn chặt răng. Đôi chân mất lực mà ngã khụy xuống dưới đất,mọi người xung quanh cũng không kìm được nước mà mà rơi lệ,tôi cảm giác như mất đi một thứ rất quan trọng
Tôi còn chưa nói hết nổi lòng của mình mà...? Sao cậu lại bỏ đi nhanh thế? Sao Khang lại bỏ Siro..? Tại sao vậy..?! Tại sao!!!???
Tôi tức giận đập mạnh tay xuống sàn,tuyệt vọng khóc thật to như muốn trút bỏ toàn bộ mọi thứ uất ức và nghẹn ngào trong lòng,tôi không tin và tuyệt đối không muốn tin!!!
Tôi đã mất mát quá nhiều thứ rồi,tôi không muốn mất thêm một ai nữa nhưng nay tôi lại mất đi người mình yêu bây giờ không phải mùa đông nhưng tôi lại cảm thấy sự ấm áp của mùa thu mang lại đã trở thành sự lạnh lẽo của mùa đông
Dường như mất bình tĩnh mà đứng phắt dậy chạy ra khỏi đám tang của Khang mặc kệ mọi người khuyên can. Tôi chạy ra nơi mà chỉ có tôi và Khang biết nó là một vách đá,nơi đó có thể ngắm được hoàng hôn và bình minh,trong nó lãng mạng lắm. Ngồi xuống nơi mõm đá mà nhớ lại những kỹ niệm mà hai đứa đã cùng nhau trải qua mặc dù không quá lâu nhưng cũng đủ để làm con tim cậu ngày một rạn nứt ra. Nhìn xuống dưới lòng tôi như muốn nhảy xuống dưới,muốn đi cùng người mình yêu
Nhưng trước khi định làm vậy một bàn tay đã để lên vai tôi
-Đừng làm thế anh à-giọng nói này...nó là của NeyuQ
-NeyuQ...?-tôi quay người lại nhìn y
-Anh làm vậy thì anh nghĩ Khang sẽ cảm thấy vui vì anh theo anh ta à?-
-Khang không muốn vậy đâu,nên từ bỏ đi anh anh còn mọi người còn cả những người trong làng luôn quan tâm lo lắng cho anh đừng vì chuyện này mà đem lại bao nhiêu đau khổ cho anh và cả mọi người-
-Mọi người,Kira,Toàn,White và Ozin đang cố gắng tìm anh khắp nơi đấy-
-Trở về đi nào họ lo lắng cho anh lắm-nói xong NeyuQ cũng rời đi,tôi nhìn bóng lưng ấy mà cảm thấy quen thuộc...
Tôi trở về,mọi người thấy tôi liền chạy đến ôm chặt tôi vào lòng,mấy đứa em tôi khóc rất nhiều sợ tôi làm gì đó dại dột,ai trong làng cũng lo lắng mà hỏi han,chỉ có tôi thấy NeyuQ đứng từng đằng sau dõi theo mọi thứ,cậu ta cười một cái rồi rời đi
Tôi nhắm chặt mắt ôm lấy dì Lima
"Xin lỗi NeyuQ,anh cảm ơn em vì cho đến cuối dù anh không chấp nhận tình cảm của em đi nữa thì em vẫn luôn dành một sự quan tâm nhất định dành cho anh. Anh xin lỗi"
"Khang à tao muốn nói rằng tao yêu mày lắm,nhưng mày lại bỏ tao mà rời đi rồi,mày tệ lắm nhưng cũng tốt lắm. Tao yêu màu nhiều lắm Khang..."
___________________________
2562 chữ