Mình đi, xin đừng biệt tăm!
Tác giả: Mina
Gia đình
: Anh hứa sau khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ quay về với mẹ con em.
: Thật không, mình ơi, hứa nhé, xin hãy bảo trọng. Xin hãy quay về với mẹ con em khi còn có thể.
————————————————————————
CHƯƠNG 1: Gặp Gỡ
Cuộc sống của tôi và Hùng là một thứ rất đơn sơ, giản dị. Không cầu kỳ, không vật chất chỉ đơn giản đến với nhau bằng tình yêu thuần khiết đó. Tôi rất được mấy anh trong làng tán tỉnh vì tính cách hiền thục, đoan trang do được bố mẹ rèn giũa từ nhỏ cùng với khuôn mặt ưa nhìn nên mấy anh khoái tôi lắm, mỗi cái là tôi không thích mấy anh. Tôi chỉ thấy rằng bản thân mình vốn dĩ chẳng có gì, chỉ có một ngôi nhà nhỏ cùng với cha mẹ già và những đứa em tinh nghịch của tôi. Lúc trước, tôi thường hay phụ giúp cha mẹ gánh hàng ra ngoài chợ để buôn bán vì nhà nghèo không có cái ăn cái mặc đầy đủ nên buộc mình phải đứng dậy để bước tiếp. Cũng chính vì thế mà tôi có duyên được gặp Hùng. Trong một lần tôi gánh hàng ra chợ để bán như thường lệ, bỗng một bóng dáng cao ráo bước tới chỗ tôi đang đứng và cất tiếng gọi:
— Em là Loan, con của cô Lệ bán ngô đúng không?
Tôi ngờ nghệch, ấp úng vì không biết tại sao anh chàng này lại biết tên mình mà lại còn biết trên mẹ tôi nữa, thế rồi tôi mới trả lời:
— Vâng đúng rồi đấy ạ, em là Loan con cô Lệ bán ngô, có chuyện gì không anh?
— À cũng không có gì, anh là Hùng con của cô Một hay tới mua ngô nhà em. Nay mẹ nhờ anh tới lấy bọc ngô hẹn từ hôm trước với mẹ em.
— Em nhớ rồi, vậy anh đợi em một tý để em lấy cho anh.
Rồi tôi đặt gánh xuống, lấy ra cái bọc ngô mà mẹ đã chuẩn bị trước đó cho tôi và dặn dò khi cô Một tới thì đưa cho cô- cô Một từ lâu là người thân quen với gia đình tôi khi hay tới mua ngô mà chúng tôi bán. Và thật bất ngờ làm sao khi nay cô lại không tới mà thay vào đó là con trai của cô ấy tới, hèn chi bảo sao người ta lại biết tên mình. Tôi đưa bọc ngô cho Hùng, Hùng nhận lấy và mỉm cười nhìn tôi rồi quay bước đi. Nhưng chẳng hiểu lúc đó vì sao tôi lại cảm nhận được một sự ấm áp từ Hùng, từ nụ cười đến những câu từ của anh ấy cũng toát lên một sự ấm áp kỳ lạ. Tôi chỉ nghĩ rằng chắc tôi đã bị điên mất rồi.
CHƯƠNG 2: Trò Chuyện
Không hiểu vì sao, dạo gần đây tôi cứ bắt gặp Hùng ngoài chợ, mỗi lần bắt gặp này nhiều đến nổi không thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm thì tôi thấy anh đi cùng mẹ, hôm thì thấy đi một mình lảng vảng trong chợ mua đồ. Lâu lâu còn ghé qua hỏi thăm tôi dạo này như thế nào, mỗi lần như thế tôi chỉ mỉm cười và đáp lại là mình vẫn ổn, anh cũng mỉm cười rồi cúi đầu chào tôi rồi về.
Vào một ngày đẹp trời, tôi không phải đi gánh hàng ra chợ để bán như mọi khi nữa mà thay vào đó mẹ tôi sẽ thay tôi một bữa. Thế rồi tôi cũng có dịp đi tung tăng trong làng, chăm em xong tôi liền ra bờ ao gần nhà để xem những chú vịt đang đi lội dòng sông theo đó còn có mấy anh trong làng tới thả thính mấy câu bông đùa nhưng tôi chẳng quan tâm tới làm gì. Đột nhiên ông Tư chạy tới hốt hoảng tìm tôi- ông Tư là người khá thân thiết với tôi trong làng, có cái gì ngon hay có cái đẹp đều cho tôi.
— Cái Loan, cái Loan đâu rồi?
— Vâng, cháu đây. Sao vậy ông Tư?
— Mẹ của cháu đang gặp rắc rối ngoài chợ kia kìa. Mau lên đi, đứng đó chần chừ gì.
— Mẹ cháu... mẹ cháu bị cái gì vậy ông Tư?
— Mẹ cháu đang bị người ta phá gánh ở ngoải đấy.
— Cháu biết rồi, cháu ra liền đây
Tôi sửng sốt trước lời nói của ông Tư vì vốn mẹ tôi là người lành tính chẳng gây họa gì với ai mà nay lại bị người khác phá ngoài chợ. Tôi nhanh chóng chạy ra chợ với nỗi lo lắng, sợ hãi vì không biết liệu mẹ mình có ổn không. Ngay phía đầu chợ, khắp nơi mọi người bu kín, can ngăn. Thì ra người phá gánh hàng của mẹ tôi là nhóm của thằng Tú, nó chuyên gia đi phá làng phá xóm, hễ ai không thuận mắt nó là tới gây gổ liền. Tôi chen lấn vô đám người đông đúc để tới chỗ của mẹ tôi đang ngồi sụp xuống đất. Tôi đứng chắn trước mặt mẹ tôi và nói to.
— Nè, sao lại tới phá gánh hàng của nhà tôi vậy, ai cho ông cái quyền đấy?
— Tại sao ông đây không được hả? Mẹ của mày đứng ngáng đường tao nên tao làm một cú cho bả sợ vậy thôi.
— Này, ông lớn to xác đến chừng này rồi mà còn làm những điều ngu xuẩn như mấy thằng trẻ trâu vậy.
— Quao! Nay con Loan nó mạnh mồm dữ vậy. Hay động dính vô gia đình thân yêu của mày nên mới vậy?
Bà con ở đó cứ xì xào, bàn tán mãi thôi, họ không dám can ngăn nhiều vì sợ máu điên của thằng Tú sôi lên như chảo dầu nóng, còn bạn bè của nó thì cứ đứng đó hả hê cười đùa. Cô Một hôm đó không đi chợ nhưng biết được tin thì liền ra, thấy mẹ tôi liền dậy tới đỡ.
— Ôi chị Lệ! Chị có sao không? Chao ôi! Gặp ngay phải thằng khốn nạn làm chị ra nông nỗi này.
Cô Một hiên ngang ngó lơ thằng Tú và còn chửi nó một phát một trước mặt bà con trong làng, nó cáu lắm, thế rồi nó hùng hổ bước tới lại gần chỗ của mẹ con tôi.
— Từ con mẹ tới đứa con đừng có mà ngó lơ đây. Tao vẫn chưa giải quyết xong đâu.
— Giải quyết cái gì?
— Hả? Mày là thằng nào mà hùng hổ thế?
— Quan trọng cần phải biết à?
Giọng nói quen thuộc cùng ngữ điệu ấm áp, tôi luôn chắc chắn đó là Hùng. Anh nhẹ nhàng đứng trước mặt Tú khiến nó sợ run người, vì Hùng dáng cao ráo, khỏe khoắn lại hay đi cày đồng nên có sức khoẻ lắm còn Tú thì ốm như gò ma, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng nên khi đứng trước mặt Hùng không khác gì là một que củi đang đối đầu với cây gỗ. Được cái mạnh miệng thế thôi chứ núi cao cũng phải có núi cao hơn mà thôi.
— Này, đàn ông trai tráng thì phải làm việc gì có ích đi chứ? Sao lại ức hiếp phụ nữ thế kia, còn không mau xin lỗi họ đi.
— Thằng oắt này, mày biết gì mà nói hả? Không biết thì cút.
— Ô, tôi biết tôi mới nói này. Với lại tôi cũng không muốn đôi co gì với bạn nhiều đâu hay là thích vài quyền để nằm.
Nó nghe tới đây thì liền giật thót tim gan. Tú chỉ được cái mạnh miệng chỉ bắt nạt những đứa ốm yếu, nhỏ bé hơn nó còn với những người như Hùng khó có thể đối đầu lại được.
— Thì... xin lỗi là được thôi đúng không?
— Đơn giản quá, bạn phải dọn những tàn cuộc mà bạn gây ra chứ, phải không?
— Rồi.. sao cũng được tôi dọn là được chứ gì.
Thế rồi nó tới chỗ mẹ tôi, ngắm nghía một hồi rồi mới xin lỗi. Nó cũng dọn mấy phần ngô bị rớt ra ngoài, bà con lúc nó cũng nguôi ngoai và tản đi ra bớt. Hùng giúp mẹ tôi vác cái gánh trên vai về nhà.
Buổi chiều tôi rảnh rỗi nên đi loanh quanh trong làng thì bắt gặp Hùng ngồi gần đó, ở đó có một đám nhóc trong làng hí ha hí hửng vui đùa. Thấy tôi, Hùng liền gọi to:
— Loan ơi! Phía bên này nè.
Hùng vẫy tay và ngoắc ngoắc như ra hiệu cho tôi tới đó ngồi. Tôi bước tới gần đó và ngồi xuống.
— Mà anh làm gì ở đây vậy?
— Anh chỉ ra đây hóng mát thôi. Chiều chiều như thế này chẳng phải rất mát sao?
Anh cười rồi nhìn tôi và hỏi:
— Vậy còn Loan thì sao? Em đang làm gì?
— Em chỉ không có gì làm nên đang tính dạo chơi quanh làng ấy. À mà, em cũng muốn cảm ơn anh vụ sáng nay, chắc không có anh thằng Tú sẽ tẩn em chết mất.
— Có gì mà phải cảm ơn, đó là việc mà anh nên làm mà.
— Dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh, em cũng không muốn mắc oán mắc nợ ai đâu.
— Nếu em muốn cảm ơn anh như vậy thì cho anh làm điều này đi.
— Điều gì hả anh?
— Vậy để anh phụ em gánh hàng ra ngoài chợ mỗi ngày nhé. Được không? Coi như là anh chấp nhận lời cảm ơn của em.
— Sao lại thế được! Như thế thì không thể đâu, anh cũng có việc làm của anh mà.
— Chẳng phải chợ cũng gần các cánh đồng sao? Không sao đâu, anh chỉ gánh hàng ra chợ cho em rồi đi liền ấy mà.
— Vậy cũng được sao?
— Được chứ sao, vậy em có chịu không?
— Thôi được rồi. Thấy anh năn nỉ quá cũng không nỡ. Vậy từ ngày mai luôn hả anh?
— Ừm đúng rồi, mai anh qua phụ em nhé.
— Vâng sao cũng được.
Tôi không ngờ rằng Hùng sẽ năn nỉ tôi xin phụ giúp gánh hàng ra chợ. Ban đầu tôi vẫn còn đắn đo lắm vì cớ sao lại đòi giúp tôi nhiệt tình như thế nhưng vì thấy anh ấy năn nỉ nhiều quá cũng không dám từ chối sợ người ta lại buồn nên đành đồng ý cho qua chuyện. Thấy anh ấy vui vẻ, hứng khởi như một đứa trẻ vừa mới nhận được quà làm tôi bất giác mỉm cười theo với sự hoạt náo dễ thương đó.
CHƯƠNG 3: Nên Duyên
Cứ thế, ngày nào Hùng cũng qua nhà tôi và phụ tôi gánh hàng. Nhưng như vậy thật sự vui vì tôi có thể bầu bạn cùng anh ấy. Suốt đường đi, anh ấy luôn luyên thuyên kể chuyện cho tôi nghe, toàn là những câu chuyện mới lạ, lâu lâu cũng kể cho tôi nghe tin tức trong làng ra sao nữa ấy chứ. Cứ như thế, tôi với Hùng cũng trở thành cặp bạn khá nổi trong làng, hai đứa cứ như hình với bóng. Tôi cũng phải biết ơn Hùng rất nhiều vì anh ấy đã gánh hành ra chợ cho tôi ròng rã suốt hai ba năm trời gì rồi. Từ những đứa trẻ đôi mươi cũng lên tới tuổi phải cặp kè. Mẹ tôi hay nói là hai mươi tuổi rồi thì nên lấy chồng đi, nhưng tôi chẳng hiểu sao lại cần phải lấy chồng sớm. Bạn bè tôi lúc ấy cũng đã lấy chồng để chăm nom gia đình mình hết rồi. Lớn lên thành một cụ bà rồi thì tôi mới biết thuở ấy khốn khó và khắt nghiệt ra sao, thời đại khác biệt so với tuổi trẻ bây giờ.
Rồi đến một hôm nọ, có lẽ là đang giữa tháng năm, cái trời nắng nóng làm tôi lười khác. Có một gia đình khá là gia giáo tới nhà tôi xin làm mai và hỏi cưới. Mẹ tôi thấy vậy liền tươi cười chào đón họ nhưng trong lòng mẹ tôi như đã có định sẵn là không muốn làm mai với gia đình này. Họ nói con trai họ là người có ăn học đàng hoàng, có lễ nghi vì thấy tôi dễ thương và lại ưa nhìn nên mong muốn tới tìm hiểu. Con trai họ tên là Sang- nhìn thì có học thức thật nhưng tôi lại thấy có vẻ như cậu ta không được mấy hài lòng. Sau ngày hôm ấy, tôi tới tìm Hùng và kể chuyện đó cho cậu ấy nghe.
— Nè Hùng nè, em đang được mẹ mai mối cho ấy nhưng thật lòng mà nói thì em không thích người ta lắm.
— Hả? Mẹ mai mối cho em hả? Người được mai mối là ai vậy?
— Ờm thì là anh Sang con của cô Xuân ngay phía gần ao hồ mà vịt hay bơi ấy.
Bỗng hai chúng tôi đều rơi vào im lặng không nói một lời nào, đang là buổi xế chiều nên gió thổi nhè nhẹ nhưng sao tôi lại cảm thấy một chút lặng lẽo ấy nhỉ? Không biết sao nhưng tôi cảm thấy trống trải quá giống như thể có gì đó khiến tôi không thể nói ra thêm được bất kỳ từ gì. Tôi chào tạm biệt Hùng rồi nhanh chóng đi về mặc kệ lời mà Hùng đang gọi tôi lại. Ngày qua ngày, tôi không nói chuyện với Hùng nhiều nữa cũng tự thay đổi giờ giấc để ra chợ, không còn nhờ vả Hùng ra gánh hàng mỗi lần như vậy tôi sẽ kiếm cớ và nhanh chóng chuồn đi để tránh gặp Hùnh, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa. Gia đình anh Sang cứ tới đến thăm gia đình tôi, trò chuyện rồi hỏi thăm tôi nhưng họ hay hỏi là tôi và Sang có nói chuyện nhiều với nhau không và điều đó luôn khiến phát mệt, nhất là bố anh ấy. Chú Nhãn luôn kêu chúng tôi ra ngoài trò chuyện với nhau để cho người lớn nói chuyện, thật chất chỉ muốn có không gian để hai chúng tôi trò chuyện với nhau thôi. Có một lần nọ khi bị đuổi đi giống vậy, anh ấy là người ngỏ lời đầu tiên.
— Loan này, Sang mong chúng ta đừng như thế này nữa dù Loan có thích mình hay không thích mình thì Sang cũng đã có người trong lòng rồi.
— À chuyện đó thì Loan không quan tâm đâu, Loan cũng có thích gì Sang đâu mà lo. Loan chỉ không thích việc lúc nào cũng đẩy hai đứa mình đi ra chỗ khác.
— Vậy hả, Sang hiểu rồi. Thật ra ban đầu Sang cũng không muốn nhưng bị ép đến để làm mai làm mối để sau này cưới xin với Loan. Sang cũng bày tỏ nhiều lần với cha mẹ nhưng mỗi lần vậy thì sẽ nhận một cú tát điếng hồn từ cha Sang.
— Người mà Sang thích là ai vậy? Phải có điều gì đó khiến bố mẹ Sang không thích chứ?
— Thật ra Sang thích cái Hà, cha mẹ Sang không thích vì em ấy sống với ông bố điên và đứa em nhỏ hay bị bệnh tật. Mẹ Sang cứ nói rước em ấy về không khác nào chỉ rước họa vào thân.
Thấy Sang ấy thở dài như vậy tôi cũng chỉ biết khuyên nhủ vì tôi biết cái Hà. Hà chỉ kém tôi hai tuổi nhưng con bé sống đơn giản lắm một thân một mình nuôi cả gia đình, mẹ mất vì bạo bệnh, bố thì bị điên kể từ khi té ở vìa cánh đồng và đập đầu tảng đá nhô ở phía dưới, đứa em gái thì bệnh tật đủ thứ, thuốc than khi ấy thật đắt tiền nên Hà luôn cày ngày cày đêm. Cái Hà thì chơi với tôi từ nhỏ nên hai chị em cũng hiểu nhau lắm, sớm nắng chiều mưa hay gì thì nhỏ hay lon ton tới tìm tôi. Tôi thương nó như mấy đứa em nhỏ trong nhà tôi vậy nhưng nỡ lòng nào lại sống trong cảnh khốn khó hơn cả tôi.
Đêm đêm trong mái nhà tranh xơ xác, mẹ tôi thì đã ngủ yên giấc với mấy đứa nhỏ, chỉ còn tôi trằn trọc mãi thôi. Tôi ra đằng sau vườn nhỏ của nhà mình, ngồi xổm xuống nhìn nhưng bông hoa đang đung đưa trong cái gió của bầu trời đêm. Bỗng có tiếng nói làm tôi giật mình.
— Con còn làm gì mà còn chưa ngủ vậy?
— Ôi trời! Là bố.
— Làm gì ngồi ở đây hả?
— Con chỉ hơi khó hiểu vài thứ thôi.
— Chuyện gì khiến con khó nói hả?
Bố liền ngồi xuống bên tôi, nhìn tôi với cặp mắt hiền từ. Tôi bối rối chẳng biết phải nói sao nhưng tôi ráng lấy hết can đảm của mình để nói cho bố nghe điều mà khiến tôi luôn không dám chắc.
— Chuyện về gia đình anh Sang chắc bố cũng biết rồi mà nhỉ?
— Ừ thì bố biết, sao có chuyện gì nói bố nghe.
— Con chỉ thấy con không thích việc cưới xin với anh ấy, con không thích anh ấy và đương nhiên anh ấy cũng không thích con. Con cảm thấy thắc mắc tại sao bố mẹ lại để con tìm hiểu anh Sang?
— Làm sao con biết là nó không thích con?
— Anh ấy nói với con anh ấy thích cái Hà và nhiều lần đã bày tỏ với bố mẹ anh ấy nhưng không thành.
— Nó thích cái Hà à? Bố hiểu rồi.
— Nhưng bố ơi, làm sao đây, con thấy rối quá. Thích thì sao chứ nhưng tại sao lại luôn muốn ép con mình yêu người mà mình không yêu?
— Con gái à, đến tuổi này rồi con cũng sẽ nhận ra được đúng không? Sang thì đã có được cảm xúc riêng của mình rồi đó và nó đã mạnh mẽ tới nỗi dám nói điều đó tới bố mẹ của nó. Con biết không, bố không ép con bất kỳ điều gì hết, bố chỉ muốn con được vui vẻ và hạnh phúc với người mà con đã chọn. Trong cái thời đại này nó còn nhiều phong tục tập quán hay những cái định kiến vô cùng gắt gao khiến nhiều người không thể làm được gì. Nhưng đừng vì những điều ấy mà làm cản trở hạnh phúc của mình nha con.
— Vâng, con biết rồi bố.
— Khi con gặp được người mà con thích thì họ như là một tia nắng đang chiếu vô người con đấy con biết không? Nó từ từ sẽ len lỏi và chạm được đến trái tim con đến khi ấy con sẽ biết được rằng một trang giấy trắng cuối cùng cũng đã có vần thơ ở trển. Một người luôn khiến con vui vẻ, luôn khiến con cười nhiều thì chắc chắn con người ấy chính là duyên là số của đời con và có lẽ trong thâm tâm họ chỉ muốn làm con hạnh phúc cả đời, đơn giản chỉ có vậy thôi.
Tôi im lặng, chỉ biết lắng nghe những lời bố nói. Tôi suy nghĩ về câu nói của bố, nhất là câu người luôn khiến tôi vui vẻ và khiến tôi cười nhiều, bất giác tôi lại nhớ tới Hùng. À thì ra, mấy nay tôi cũng đã ngó lơ Hùng suốt một tuần qua rồi và có lẽ khi nói đến câu nói đó của bố, tôi lại nhớ tới Hùng. Không lẽ, tôi thực sự có cảm xúc gì tới Hùng sao?
— Thôi mau vào trong ngủ đi con.
— À vâng, con vô liền nè bố.
Tôi đứng dậy, ngẫm nghĩ một hồi rồi bước vào trong, có lẽ ngày mai sẽ là ngày khá bận rộn của tôi đây. Tôi nằm xuống đất, chập chờn rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm, như mọi khi tôi lại gánh hàng ra chợ, tôi thấy ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại. Nay cô Một tới chỗ tôi mua ngô, quả thật là lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cô thường thường thì toàn là Hùng đi chợ thay. Tôi để ý thì thấy khuôn mặt cô khá u sầu giống như thể có điều gì đó đang mắc kẹt trong lòng cô. Đột nhiên cô thở dài lên tiếng.
— Nè Loan, cô nghe bảo mẹ con đang làm mai cho con với thằng Sang đúng không?
— Dạ... thật ra thì đúng là vậy cô ạ.
— Con có thích nó không mà lại đồng ý để mẹ con làm mai?
— Con... cũng không thích cậu ấy đâu ạ. Chỉ tại mẹ nói con tới tuổi này rồi thì cũng cần có người yêu để cưới xin.
— Chỉ tại cái gì cơ chứ. Con không thích nó thì nên nói với mẹ con một tiếng chứ sao lại im lặng như vậy.
— Con hiểu rồi, thật ra con chỉ muốn biết thêm về cảm xúc của mình ấy thôi ạ.
— Vậy sao, cô hiểu cô hiểu nhưng cũng đừng vì vậy mà làm mất hạnh phúc của mình chứ con.
— Mà sao cô biết được chuyện này hay vậy?
— Thằng Hùng nó kể với cô nghe, nó nói nó buồn về con nhiều lắm. Nó kêu chỉ vì chuyện đó mà con không thèm nói chuyện với nó hơn mấy ngày nay.
— Hùng nói cô nghe ấy ạ?
— Đúng rồi. Dù sao thì con cũng hãy suy nghĩ lại đi nha, cũng đừng vì mẹ con muốn thế này thế kia mà lại bỏ đi hạnh phúc của chính mình.
— Vâng, con sẽ suy nghĩ lại sau thưa cô.
Cô Một nhìn tôi rồi đứng dậy đi về. Tôi mới thấy rằng những điều cô Một nói là không hề sai, sự thật thì ai cũng muốn mình được hạnh phúc cả, luôn mang trong mình một nỗi niềm không thể nói ra được. Thế rồi tôi nghĩ mình buộc phải nói những điều mà mình suy nghĩ bấy lâu cho mẹ nghe. Trưa chiều về, tôi đã liền thấy gia đình Sang đã ngồi đó nói chuyện với mẹ tôi, nhìn quanh thì không thấy bố đâu, chắc bố tôi đi cày đồng chưa về rồi. Tôi tới chào hỏi họ và cứ đứng đó muốn nói những lời mà mình muôn nói. Cô Xuân lúc này mới bảo.
— Chị Lệ này, cả hai đứa cũng đã quen biết lâu rồi. Không ấy, liệu em có thể hỏi cưới con gái chị chưa?
Tôi nhìn mẹ và nhìn Sang, vẻ mặt cậu ấy bàng hoàng và sững sờ. Tôi lo lắng, chuẩn bị lên tiếng thì giọng nói quen thuộc đó lại cất tiếng lên.
— Không được, nhất quyết là không được.
Tôi quay ra hướng cửa, thấy Hùng đang đứng đó, một tay cầm một ít hoa quả. Khuôn mặt Hùng hốt hoảng, ướt đẫm mồ hôi. Tôi quay sang nhìn mẹ thì thấy mẹ tôi đang nở một nụ cười tươi rói.
— Cô Lệ, xin cô đấy, hãy suy nghĩ kỹ đi ạ.
— Ơ, thằng này là con của chị Một đây mà. Làm gì ở đây thế kia?
Hùng phớt lờ câu hỏi của cô Xuân, tiếp tục nói.
— Cô Lệ, làm ơn, cô có thể đừng đồng ý được không. Làm ơn hãy suy nghĩ lại đi cô.
— Sao cô lại không được đồng ý? Có lý do gì sao? Mau nói xem nào.
Lúc này, Hùng lúng túng, im lặng một chút rồi mới bắt đầu nói lớn.
— Thưa cô Lệ, cháu thích Loan, cháu thật sự thích Loan và cháu không hi vọng em ấy sẽ sánh bước cùng người khác. Cháu muốn mình là người sẽ đem tới cho em ấy hạnh phúc chứ không ai khác.
Nghe tới đó, tôi nhìn Hùng, một thoáng bất ngờ xuất hiện trên mặt tôi. Thì ra cái cảm giá được thích là như vậy sao. Trái tim tôi đập nhanh quá! Nó cứ như đang vui mừng lên khi nghe những lời nói đó. Bỗng mẹ tôi bật cười và nhìn chằm chằm vào Hùng.
— Đó chính xác là những gì cô muốn nghe từ cháu Hùng à.
— Dạ? Điều mà cô muốn nghe sao?
— Đúng vậy, đừng lo lắng. Cô cũng không định đồng ý đâu nhưng có con ở đây rồi thì thật may làm sao.
Cô Xuân lúc này hụt hẫng và đứng dậy phản bác.
— Chuyện này là sao hả chị Lệ? Sao.. sao chị lại làm như vậy hả?
— Sao chứ? Chị Xuân à, chị là người đem con trai mình tới để hỏi cưới con gái tôi thì tôi thích hay không thì tôi vẫn có quyền từ chối mà. Vì chị là người hỏi còn tôi là người quyết định có hay không mà thôi.
— Vậy tại sao chị lại để con gái chị tìm hiểu với con trai tôi?
— Tôi muốn con bé biết được liệu con bé có cảm xúc gì với con trai chị không thôi. Nhưng có lẽ quá rõ ràng rồi, con Loan nhà tôi không thích con trai chị. Nên mong chị hiểu cho.
Cô Xuân hậm hực, đứng dậy và đi về không một lời chào. Có lẽ cô khá tức giận vì mình vừa mới bị một mối ngon từ chối. Sang quay lại nhìn và mỉm cười chào mẹ con tôi rồi đi về. Chắc hẳn cậu ấy vui lắm vì không phải cưới xin với người mình không yêu. Tôi mong cậu ấy có thể nói với bố mẹ them một lần nữa về tình cảm cậu ấy dành cho bé Hà. Chợt nhớ ra là Hùng đang ở đây, tôi quay sang nhìn anh ấy rồi quay sang nhìn mẹ tôi. Lúc này tôi nhớ những lời mẹ tôi ban nãy nói với Hùng, tôi chợt nghi ngờ rồi hỏi mẹ.
— Mẹ, những lời nãy của mẹ là sao? Mẹ nói là đó là những điều chính xác mà mẹ muốn Hùng nói là sao?
— Ô trời! Mẹ quên mất phải nói điều này, con gái à. Thật ra ngay từ ban đầu, mẹ cũng chẳng đồng ý với việc này đâu nhưng vì mẹ nghĩ con không thích thằng Hùng nên đã để việc cho con quen biết với thằng Sang. Nào ngờ đâu, thật may khi thằng Hùng nó tới đây kịp lúc.
— Hả, ý mẹ là...
— Nghĩa là ngay từ ban đầu mẹ đã chấm điểm ngay thằng Hùng rồi.
Tôi không ngờ đến điều này của mẹ tôi. Vậy không lẽ mẹ tôi có thể nhìn thấu tâm can người khác à? Hùng cũng không ngoại lệ, bất ngờ không kém gì tôi. Anh ấy nhìn chằm chằm xuống đất không nói gì. Tôi nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn Hùng. Tôi không nói một lời nào liền kéo anh ấy đi ra gần bờ ao mà tôi thường hay xem vịt bơi.
— Loan, Loan kéo Hùng đi đâu vậy?
Tôi dừng lại, nhìn anh. Tôi chỉ muốn nói những điều mà tôi đang giữ trong lòng bấy lâu nhưng cũng muốn nghe chính miệng Hùng chắc chắn về những lời nói bạn nãy.
— Hùng này, lời nói của anh khi nãy liệu có phải sự thật không? Hay anh chỉ muốn giúp em thôi?
— Loan, em muốn nghe lại không?
Anh chần chừ, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Giờ tôi mới biết mắt anh ấy chân thành cỡ nào và nhìn nó cũng đẹp làm sao.
— Anh thích em, Loan à. Từ trước tới giờ chỉ luôn mình em và chính em. Anh luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi bên cạnh em. Em chính là người mà anh muốn cho đến cả về sau sẽ bước chung một đoạn đường. Liệu... em có cho anh một cơ hội để sánh bước cùng em không?
— Những lời anh nói đều là sự thật, đúng chứ? Không phải bịa đặt gì hết đúng không?
— Đúng vậy, nếu có nói dối, bịa đặt thì anh thề sẽ bị ông trời giáng phạt xuống.
Nghe những lời của Hùng, tôi xúc động không thôi. Tôi đắn đo, lòng đầy hoài nghi nhưng rồi cũng lại mềm yếu trước vẻ mặt chân thành của Hùng. Tôi chỉ im lặng và gật đầu. Tôi chấp nhận lời yêu của Hùng, bởi lẽ trong thâm tâm tôi đã yêu Hùng từ lâu rồi.
•———————————————————————•
Sau những năm tháng bên Hùng, tôi đã quyết định sánh vai thật lâu với Hùng. Có lẽ đó là ngày mà tôi hạnh phúc nhất, ngày tôi được trở thành vợ, thành một người thân thương của Hùng.
Xóm tôi khi ấy thật rôm rã làm sao, ai nấy cũng đều tới và chúc mừng chúng tôi thật linh đình. Gia đình hai bên cũng hoà hợp với nhau, chúng tôi chỉ biết cười tít cả mắt và cảm ơn họ. Những đứa bé đầu làng thì tặng tôi một bó hoa tự làm, ông Tư thì nói tôi đã lớn rồi và tặng tôi một cái ôm yêu thương. Sang thì lén ba mẹ để đến chúc mừng chúng tôi, thật bất ngờ khi có cả cái Hà đi cùng. Hoá ra Sang đã mạnh mẽ và đã thổ lộ với Hà tất cả mọi điều mà bấy lâu nay Sang giấu kín, thật cảm động cho tình yêu của họ.
Sau cả một hành trình dài, biết bao kỉ niệm hoài bão của tuổi trẻ thì tôi mới nhận ra rằng ánh mắt của Hùng luôn nhìn tôi một cách trìu mến, một cách nhẹ nhàng khó tả, ánh mắt anh thật sâu thẳm nhưng mang lại cảm giác ấm áp. Ánh mắt ấy như muốn nói rằng anh ấy yêu tôi rất nhiều.
CHƯƠNG 4: Lời Hứa
Một khoảng thời gian sau, chúng tôi đã có với nhau đứa con đầu lòng. Thằng bé kháu khỉnh, tinh ranh như bố nó nhưng được cái là thằng bé có đem một chút đôi phần của tôi trên khuôn mặt nhưng chủ yếu vẫn thấy giống bố nó y đúc. Ông bà thì cưng thằng bé cực kỳ, có gì ngon hay đẹp đều đem đến cho cháu. Được cái thằng bé cũng biết nghe lời và sẽ luôn dùng khuôn mặt nhõng nhẽo mỗi khi hờn giận. Chính vì những điều ấy mà tôi đã đặt cho nó cái tên là Kỉnh- thật ra tôi lấy trong từ “cáu kỉnh” đấy.
Thấm thoát thời gian cũng trôi đi, thằng bé cũng được bốn tuổi rồi. Nó với bố nó không khác gì, từ tính tình hay khuôn mặt thì y như đúc từ một khuôn mà ra. Nó ham chơi nhưng cũng nhanh nhạy lắm, sai gì thì làm đó.
Nó thì lại cực kì thích giỡn với bố nó. Nói chung giỡn tới đâu thì cười toe toét chỗ đó. Lúc ấy chỉ biết nghĩ rằng mình thật hạnh phúc biết bao.
Thế rồi, mây xanh đến đâu thì mưa bão vẫn phải kéo đến thôi. Thuở ấy, bà con lối xóm với nhau sống êm đềm rồi bớt chợt nhận được tin rằng giặc tới. Tôi rất hoang mang vì biết được là các anh trai trong làng buộc phải đi ra tiền tuyến để chiến đấu. Tôi chỉ biết nhìn Hùng, trong lòng không khỏi sợ hãi vì biết rằng một khi theo chân Cụ Hồ tham đấu thì sẽ không biết khi nào gặp lại. Nhưng Hùng lại nhìn tôi và mỉm cười thật nhẹ nhàng, anh dùng nụ cười ấy để trấn an tôi bình tĩnh lại một phần nào đó. Rồi một lúc sau Hùng lại lên tiếng.
— Loan này, anh biết em sẽ rất buồn nhưng đừng lo cho anh. Anh đi vì tổ quốc, vì đất nước, vì gia đình nên đi theo Cụ Hồ không gì là sai cả, anh muốn đem hoà bình đến cho mọi người nhưng anh vẫn luôn dõi theo gia đình mình dù không cạnh bên.
— Em biết Hùng à, chỉ là chiến tranh đến quá nhanh khiến em không ngờ được có ngày chúng ta lại xa nhau thế này.
— Dù vậy, anh không biết đến khi nào sẽ được gặp lại mẹ con em nhưng anh hứa sau khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ quay về với mẹ con em. Anh hứa đó.
— Mình ơi, hứa nhé. Xin hãy quay về với mẹ con em đấy nhé.
Đêm hôm ấy, có hai con người nhìn nhau mà vỡ oà. Có lẽ sáng mai sẽ là ngày nắng sẽ chiếu xuống bờ vai của người tôi yêu, mang trong mình tinh thần yêu nước, đem thân mình ra chiến trường đầy khuôn khổ phía trước. Đêm hôm ấy, người tôi yêu đã ôm tôi vào lòng mà vỗ về, giọng nói ấm áp và cái ôm dịu nhẹ làm lòng tôi xao xuyến và luyến tiếc. Có lẽ sáng mai sẽ là ngày tôi nhìn người tôi yêu bước đi và có thể sẽ là niềm tiếc nuối nhất đời tôi.
————————————————————————
Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, sau cái ngày định mệnh ấy, anh khoác lên mình chiếc áo chiến sĩ và bước đến nơi gọi là chiến trường kia, từ lúc đó cho tới bây giờ tôi luôn mong rằng anh ấy vẫn sẽ bình an. Mỗi tháng anh đều gửi thư cho tôi đều đặn khiến lòng tôi đỡ nỗi lo lắng hơn. Thằng nhóc nhỏ nhà tôi bây giờ cũng đã được sáu tuổi rồi, cũng đã tới tuổi ăn tuổi học. Thằng bé cũng thông minh lắm, nhanh nhạy và vâng lời. Dân trong làng ai nấy cũng khen lấy khen để, tôi cũng vui phần nào. Dù vậy, có vui vẻ đến mấy thì trong lòng mọi người đều sợ rằng một ngày nào đó giặc sẽ đến đây, ai nấy đều sống trong sự sợ hãi, lo lắng tột cùng. Có lạc quan cùng nhau an ủi đến mấy chỉ càng gieo thêm trong lòng nhiều bất an. Từ khi Hùng đi, công việc của tôi bận rộn hơn, một mình gánh vác cho gia đình mình nhưng tôi vẫn may mắn khi mọi người trong gia đình đều cùng nhau san sẻ, phụ giúp nhau. Hàng xóm láng giềng cũng vì sự an nguy của nhau mà càng thêm nương tựa vào nhau hơn. Dù tình cảnh khó khăn nhưng cái trân quý nhất vẫn là sự đoàn kết của đồng bào ta.
Thấm thoát đây thôi mà đã được hơn một năm rồi, tôi vẫn bồn chồn, thổn thức mỗi khi nhớ tới Hùng. Tôi cứ đọc đi đọc lại những bức thư đã cũ mèn đến nỗi nhàu nát của Hùng gửi, dù có nhớ nhung đến mấy thì tôi vẫn phải mạnh mẽ chờ đến ngày Hùng về. Nhưng điều gì càng mong chờ thì lại càng dễ bị dập tắt...
—————————/////////////////——————————
Đã hơn một tháng rồi, Hùng vẫn chưa gửi cho tôi thêm bất kỳ một lá thư nào. Tôi chỉ nghĩ chắc ở nơi chiến trường, nhiệm vụ khó khăn vẫn chưa có thời gian sắp xếp để tiếp tục viết thư cho tôi nên tôi vẫn cứ đợi và rồi cứ đợi, rồi lại đợi...
—————————/////////////////——————————
Được ba tháng rồi vẫn chưa có hồi âm đến từ Hùng, thế rồi tôi cứ đợi, đợi chờ trong sự mong mỏi từng ngày....
—————————////////////////——————————
Năm tháng, tôi vẫn đợi nhưng có lẽ cái ngày định mệnh ấy đã không diễn ra giống như điều là tôi mong ước. Cái ngày mà tôi cầm giấy báo tử của chồng mình trên chiến trường đã khiến tôi rơi vào sự đau đớn tột cùng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt đang dần sụp đổ thành một đống tro tàn. Ngày hôm ấy tôi không thể quên được. Cái ngày các đồng đội của anh ấy tới và nói lời chia buồn cùng tôi, giấy báo tử trên tay, lời nói trên đầu môi lại chua xót một cách lạ lùng. Anh ấy chỉ mới mất vào ba ngày trước, anh ấy đã anh dũng để cứu lấy đồng đội của mình thoát khỏi sự truy sát của địch mà không màng bản thân bị bắt. Tôi vỡ oà, chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời lại đang trêu ngươi với số phận của tôi. Tôi nhận lại được bức thư anh ấy đang viết dở đang trước khi bị bắt và dòng thư tay ngắn gọn khi anh phải lén lút viết cho tôi khi đang bị bắt giam, vẫn là chữ viết đó, vẫn là cách nói đó nhưng giờ người đâu rồi, mình ơi?
———//////////////////———
Loan thân mến!
Anh biết em ngày đêm mong ngóng anh về, anh cũng rất nhớ em, nhớ con và cả gia đình. Nhưng việc anh làm là vì tổ quốc, đồng bào, đồng đội của mình. Anh xin lỗi khi anh phải ở trong một tình cảnh khó khăn biết nhường nào. Dường như số phận của anh đã được sắp đặt như vậy rồi. Không biết anh còn có thể nhìn lại ánh mặt trời ngày mai hay không? Liệu anh còn có thể gặp em như lời hứa trước kia không? Thật sự anh chẳng biết phải nói gì ngoài hai từ “xin lỗi”. Anh vẫn muốn gặp em. Đừng đau buồn quá nhé! Điều duy nhất anh muốn nói là anh vẫn yêu em, yêu rất nhiều, Loan à.
—Hùng—
————————————————————————
Đọc bức thư trên tay, nước mắt không kìm được cứ tuôn trào ra. Đây chắc là bức thư cuối cùng của người tôi yêu viết gửi tôi. Ngày hôm ấy, những kỉ niệm giữa tôi và người tôi yêu chỉ còn là quá khứ, là niềm nuối tiếc của hai mảnh đời còn đang còn dở dang. Ngày hôm ấy, chỉ còn một mảnh đời khóc lóc giữa bầu trời xanh thẳm, tiếng khóc vang vọng cả một bầu trời xanh. Giờ đây chỉ còn là sự tiếc thương vô bờ của mảnh đời còn lại.
————————————————————————
Cuối cùng đã kết thúc trang giấy cuối của quyển nhật ký tôi viết. Đóng những trang sách ấy lại, nhìn lên phía bầu trời xanh ngát kia, một làn gió nhẹ chạy qua. Tôi tự hỏi đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi đất nước được độc lập cho tới bây giờ. Một bà cụ với mái tóc bạc phơ đang ngẫm lại cuộc đời của mình, nhìn đám trẻ vui chơi, các cô cậu thanh niên vui đùa tán tỉnh nhau, làm tôi nhớ rất nhiều về tuổi trẻ của mình, liệu mình có nhớ không, Hùng? Thằng Kỉnh cũng đã có gia đình của nó rồi, nó đã trở thành một người bố tuyệt với giống anh rồi đấy. Thời gian của em cũng sắp tới cuối chặng đường rồi.... chỉ một điều duy nhất em muốn hỏi rằng là có thể chờ em ở kiếp sau được không, mình ơi?
————————————————————————
Một góc tâm sự mỏng.
Xin chào mọi người, mình là Mina. Thật ra mình đã có ý định viết một bộ truyện giống vậy từ lâu lắm rồi nhưng có nhiều cái có thể sẽ có một số chi tiết không rõ ràng lắm, vì mình có đem một chút chiến tranh vào trong bộ truyện này. Nếu như thật sự không phù hợp hay có một số lỗi gì thì mong mọi người đóng góp ý kiến nhẹ nhàng với mình nhaa!! Tại thật ra mình khá sợ những lời nói tiêu cực nhưng mình vẫn sẽ vui vẻ đón nhận nó. Giờ thì mình xin kết thúc đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ những bộ truyện tiếp theo của mình!!!