Thái Sơn chạy lại nhào vào lòng Phong Hào
Thái Sơn chính là vầng trăng sáng của Phong Hào,là người mà anh không bao giờ muốn đánh mất.Em là người kéo anh ra khỏi vực sâu,là người lấp đầy những lỗ hổng trong tim anh.
-Thái Sơn nhớ anh không? Anh cười dịu dàng đưa ánh mắt về phía em
-Có ạa,nhớ Phong Hào lắm. Em nũng nịu tựa vào lòng anh
Em yêu anh lắm,yêu anh đến mức lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến anh,nghĩ đến giây phút cả hai cạnh nhau.
-Phong Hào cũng nhớ em bé lắm. Anh cười nhìn em
-Cảm ơn Thái Sơn nhé. Anh nói
-Ơ sao lại cảm ơn em ?
-Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong thanh xuân của anh và cho anh biết yêu là thế nào. Nói rồi anh kéo em ôm vào lòng
Cả hai luôn là một phần quan trọng không thể thiếu của đối phương. Cả hai luôn xuất hiện trong mọi cột mốc quan trọng trong đời đối phương.
-Em cũng cảm ơn Phong Hào. Cảm ơn vì đã đến và yêu em. Em ôm chặt anh rồi bật khóc vì xúc động
Cả hai ôm nhau thắm thiết trong ánh nắng mùa hạ làm biết bao người ghen tị
Cứ ngỡ chuyện đôi ta sẽ như những câu chuyện cổ tích mà khi bé đã từng đọc nhưng lần này lại chẳng như được như mong đợi rồi.
Vài tháng sau anh đã tham gia phỏng vấn và được làm thực tập sinh ở công ty âm nhạc. Thấy anh thành công như thế em cũng mừng lây,em và anh cứ mơ tưởng về những tháng ngày tốt đẹp phía trước, ngày mà cả hai sẽ chẳng lo về chuyện tiền nong nữa
Anh nổi bật hơn toàn bộ những người khác và đã được debut,cả hai vui sướng nhảy cẫng lên
-Sau này khi thành công rồi anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Anh nở nụ cười hạnh phúc nhất trong đời
-Thật không đấy,Phong Hào toàn nói dốiii
-Anh nói thật,anh yêu em mãi mãi luôn,sau này anh hứa anh sẽ cưới em. Anh đặt một nụ hôn lên trán em
-Phong Hào chỉ được cái giỏi miệng thôi
Em nở nụ cười dịu dàng,nụ cười ấy có thể làm tan chảy bất kì trái tim nào.Em chính là ánh trăng sáng của đời anh,tình yêu anh dành cho em là thứ không có gì sánh bằng được
Nhưng rồi vào năm sau,anh được mời làm diễn viên chính tham dự bộ phim thanh xuân vườn trường cùng một bạn diễn viên nữ khác
Em lo lắm,em lo anh nảy sinh tình cảm với bạn ấy,nhưng vì là công việc của anh nên em phải chịu thôi
Thấy em khó chịu như vậy anh liền hiểu ra vấn đề
-Thôi nào em bé, anh chỉ diễn thôi không tiến xa với bạn đấy đâu. Em đừng lo cả đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi. Dứt câu anh liền ôm em vào lòng để trấn an trái tim bé nhỏ của em ấy
-Phong Hào hứa đấy. Em nghẹo ngào nói từng chữ với anh
-Dạ anh hứa. Anh ân cần đặt nụ hôn lên đôi má ửng hồng của em
Đến ngày quay tập đầu tiên của bộ phim,vì cảnh quay ở một nơi xa cách thành phố anh và em đang ở vài trăm km nên cả hai phải nói lời tạm biệt nhau một thời gian dài đến khi quay xong bộ phim
-Phong Hào đi cẩn thận,em sẽ nhớ anh lắm,tới nơi nhớ gọi cho em. Em ôm chặt anh lần cuối, nước mắt em rơi lã chã
-Thái Sơn ngoan không khóc,ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ tự lo cho bản thân nghe chưa? Anh đi một thời gian sẽ về lại với em bé,tới nơi anh gọi cho em nhé giờ anh phải đi rồi. Anh ôm em,trao cho em một nụ hôn rồi quay bước đi
Tháng ngày không có anh thật sự rất khổ sở nhưng em không thể làm gì hơn cả,em sống trong nỗi nhớ anh,sống trong sự cô đơn dai dẳng
Ngày nào anh rảnh đều gọi cho em nói chuyện đủ thứ trên đời nhưng không sao lắp đầy được những khoảng trống trong tim em,em nhớ anh đến phát điên,hôm nào cũng mất ngủ
Điều tồi tệ hơn là anh và cô bạn diễn được fan đẩy thuyền couple với nhau rất nhiệt tình,đọc từng lời bình luận trên các bài viết trên couple của hai người họ khiến em chạnh lòng lắm.
Nào là những bình luận như "Đẹp đôi quá hai anh chị"."Cưới đi ạa"."Kì này không quen mới lạ nè".
Ôi em đau như chết đi sống lại vậy,từng lời nói ấy như con dao nhọn cứa thẳng vào tim em
Từ ngày chuyện được đẩy thuyền xảy ra anh lại càng ít nói chuyện tán gẫu với em hơn,ngày một thân thiết với "cô bạn diễn". Em có đề cập tới việc gọi nói chuyện hằng ngày nhưng lúc nào anh cũng từ chối với lí do là bận,lúc trước anh đã nói là anh sẽ gọi cho em mỗi ngày mà,sao bây giờ anh thất hứa rồi?
Rồi từng ngày một trôi qua,tần suất anh trò chuyện ngày một ít đi chỉ với cái lí do là bận. Là do anh bận làm việc hay do anh bận cười đùa với cô ấy ?
Bất cứ khi nào rảnh là em lại bất giác ngồi lướt từng video couple giữa anh và cô ấy để xem mối quan hệ của họ như thế nào. Để xem anh có giữ đúng lời hứa chỉ yêu mình em hay không? Nhưng lúc nào em cũng chỉ biết thất vọng rồi thoát ra ngoài.
Cho đến một ngày,em để ý kĩ hình ảnh của cô ấy rồi chợt nhận ra cô chính là Hoàng Nhã Uyên mối tình đầu của anh,em từng nghe anh kể về cô ấy,cô ấy xinh lắm tốt bụng lắm lúc trước cô ấy từng là bạch nguyệt quang của anh,nhưng đến khi gặp em thì cô ấy chẳng còn quan trọng nữa
Đến bây giờ em mới hiểu tại sao anh không còn bận tâm đến em nữa
Từ một người lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của em giờ lại trở thành một người lạnh nhạt,em khóc cũng không biết mà lỡ anh có biết cũng chả thèm để ý đến
Người ta nói đúng, xa mặt thì cách lòng.
Ngày nọ, em nhớ anh quá nên mới thử gọi cho anh trong hơn một tháng.Tình cờ cô ấy đang nghịch điện thoại anh rồi tiện tay nghe máy
-Alo cậu gọi bạch mã hoàng tử của mình làm gì vậy
Vì trong phim nữ chính gọi nam chính là bạch mã hoàng tử nên cô ấy mới gọi anh như thế
Em bất ngờ lắm,không kìm được nước mắt rơi. Em vừa ngăn tiếng nấc của mình vừa trả lời điện thoại trong giọng nghẹn ngào
-Có vẻ mình gọi lộn số rồi,xin lỗi cậu nhé. Sau khi em tắt máy thì không nhịn nổi nữa,nước mắt em rơi từng cơn,khóc to trong căn hộ mà cả hai từng ở,nhìn vào đâu cũng là kỷ niệm của cả hai làm sao em quên được ?
Trái tim em đâu phải là sắt,em cũng biết buồn,biết tổn thương mà,nhưng sao không ai hiểu cho em vậy?
Người từng làm em cười nhiều nhất,người từng khiến em trông chờ vào tương lai của cả hai giờ đi đâu mất rồi? Đó không phải Phong Hào của em nữa rồi.
Từ lúc anh đến cứu em khỏi đám bắt nạt 10 năm trước,em đã thầm mến mộ anh rồi.Anh kéo em ra khỏi vực thẳm,anh cho em biết cảm giác được yêu,giải thoát cho em khỏi sự bạo hành của gia đình. Kể từ khi gặp anh,em mới thực sự được yêu thuơng.Nhưng anh đi mất rồi em phải làm sao đây ?
Cuối cùng cũng đến cái ngày mà em không còn chịu nỗi sự trống trải,dày vò này thêm nữa. Em đã đưa ra lựa chọn cực đoan nhất,em không còn muốn sống nữa.Những ngày không có anh, em chỉ biết đắm chìm vào những kỷ niệm đẹp của hai ta,em không còn nơi nào để về cả
Trước khi đi thật xa,em cầm điện thoại nhắn cho anh "em đi rồi sau này anh phải sống thật tốt nhé,nhớ ăn uống đầy đủ,phải tìm được người mình thật sự thương nữa"
Nhưng em chỉ nhận lại được câu:"Em lại bày trò nữa à chỉ là anh không cùng em đón sinh nhật thôi có cần phải thế không ? Anh bảo là trong tháng này anh sẽ về mà?"
Em rời khỏi thế giới này mất rồi,đây là lần đầu tiên em mãn nguyện như thế trong những năm tháng qua. Đôi khi chết đi cũng là sự giải thoát đối với một số con người có số phận bi thương
Em đã ra đi như thế,ra đi trong chính ngày sinh nhật của mình. Em đi về một phương trời khác rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến em nữa
Vài ngày sau,hàng xóm thấy em mấy ngày liền không thấy ra ngoài nên định qua thăm em thử,ai ngờ khi vừa mở cửa ra thì phát hiện xác em nằm trong vũng máu đang trong tình trạng phân hủy.Chị hàng xóm vừa hốt hoảng vừa nhanh tay gọi cảnh sát
Sau khi cảnh sát xác định danh tính liền gọi cho anh vì trong danh bạ của em chỉ có mỗi anh là người thân
-Cho tôi hỏi anh có phải là người nhà của Nguyễn Thái Sơn không ạ ?
-Dạ đúng rồi có việc gì ạ. Anh điềm đạm trả lời
-Anh Nguyễn Thái Sơn đã mất do tự tử rồi nên anh hãy đến đồn cảnh sát Bình Lộc nhận xác nhé
-Dạ sao ạ?. Anh hốt hoảng giọng,giọng nói lắp bắp thốt ra từng chữ
-Thái Sơn mất rồi ạ?. Anh bàng hoàng khóc nấc lên như một đứa trẻ
Anh vội vội vàng vàng về thành phố ngay trong đêm,rồi chạy đến đồn cảnh sát. Vừa vào phòng nhận thi thể anh đã không kìm chế được nữa,anh òa khóc lớn
-Ai hứa sẽ cùng anh đi hết chặng đường còn lại trong đời mà,sao bây giờ lại bỏ anh một mình ?. Anh nức nở cố nặn ra từng chữ một. Anh khóc nhiều đến mức mắt nhòe đi
Sau khi nhận thi thể em,anh bần thần trở về căn hộ của cả hai,nhìn từng căn phòng chất chứa hàng trăm kỷ niệm của cả hai mà lòng anh đau như cắt
-Anh chỉ muốn tạo cho em bé bất ngờ thôi mà sao em bỏ mặc anh một mình để đi sang thế giới bên kia rồi ?
Hóa ra những lần lạnh nhạt và những lần thân thiết của anh và cô ấy chỉ là diễn để tạo bất ngờ cho em,nhưng lần này anh đi quá lố rồi.
Anh thức trắng cả đêm,khóc đến mức không thở nổi,khóc đến mức ra cả máu.
Hôm sau anh xin phép rời khỏi giới showbiz,anh thật sự hối hận vì đã bỏ mặc em đi theo con đường này. Vì sự sai lầm của anh mà đã đánh mất người anh thương nhất cuộc đời này
Sau khi chôn cất xong,anh ngồi ở mộ em gần một ngày trời kể hết chuyện trên trời dưới biển cho em nghe,kể về những kế hoạch của anh cho tương lai của hai đứa.
Ngày nào cũng mua mấy món em thích mang đến cho em. Mặc kệ trời nắng hay mưa lúc nào cũng đứng trước mộ em,xoa xoa tấm ảnh chân dung em trong nỗi đau đớn tột cùng.
Đêm nào cũng xem đi xem lại ảnh của em,xem hết video này đến video khác quay về kỷ niệm của cả hai. Tim anh đau như muốn vỡ tan. Anh nhớ về 8 năm bên nhau của cả hai,nhớ về những chuyện dở khóc dở cười.
Đúng vậy,mùa hạ năm ấy chỉ đến một lần và em cũng chỉ đến một lần thôi.
Ngày hôm nọ,anh mang đến cho em đóa tulip trắng mà em thích nhất,nói với em về những dự định của anh nhưng có lẽ không dành cho tương lai nữa. Anh lau dọn bia mộ sạch sẽ rồi đặt một nụ hôn lên tấm chân dung đang cười rạng rỡ của em.
____________________________