Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nằm cạnh rừng sâu, có một cô gái tên là Mai. Cô rất hiền lành, chăm chỉ và được mọi người yêu quý. Tuy nhiên, điều đặc biệt là Mai có giọng hát trong trẻo như tiếng chim hót, đến mức mỗi khi cô cất tiếng hát, những loài chim trong rừng đều lắng nghe.
Một ngày nọ, một con chim sẻ nhỏ bị thương đến tìm Mai. Nó không thể bay được, và nhìn rất yếu ớt. Mai không ngần ngại, đem chim về chăm sóc. Hằng ngày, cô cho nó ăn và hát ru cho chim ngủ. Sau một thời gian, chim sẻ đã khỏe lại và có thể bay.
Trước khi bay đi, chim sẻ cảm ơn Mai và tặng cô một chiếc lông chim màu vàng sáng. "Nếu em gặp khó khăn, chỉ cần thả lông chim này xuống đất, chị sẽ đến giúp," chim sẻ nói rồi bay vào rừng.
Một ngày, vua của vương quốc gần đó tổ chức cuộc thi tìm người có giọng hát hay nhất để làm hoàng hậu. Người dân khắp nơi đều đến dự thi. Các cô gái trong làng của Mai cũng rất háo hức, nhưng Mai lại không có ý định tham gia, vì cô biết mình chỉ là một cô gái bình thường, không xinh đẹp hay giàu có.
Tuy nhiên, một người bạn đã thuyết phục Mai thử sức. Nghe lời bạn, cô đến dự thi. Trên đường, cô bỗng nhớ đến chiếc lông chim vàng và thả nó xuống đất. Ngay lập tức, chim sẻ xuất hiện và dẫn cô đến cung điện.
Tại cuộc thi, Mai hát với tất cả tình cảm và tấm lòng của mình. Giọng hát của cô làm say đắm cả triều đình, và nhà vua quyết định chọn cô làm hoàng hậu, mặc dù cô không phải là người đẹp nhất. Nhà vua hiểu rằng, sự chân thành và tình yêu thương của Mai là điều quý giá hơn cả.
Từ đó, Mai sống hạnh phúc bên nhà vua, và giọng hát của cô vẫn vang vọng trong cung điện, làm cho mọi người cảm thấy an lành và hạnh phúc mãi mãi.