Ở một thị trấn nhỏ nằm ven sông, có một cây cầu gỗ cổ xưa, nơi từng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Người dân trong thị trấn đồn rằng, vào mỗi đêm rằm, nếu ai đi qua cây cầu này, họ sẽ nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhưng khi quay lại thì không thấy ai. Cây cầu này còn được biết đến với cái tên đầy ám ảnh: Cầu 44 – nơi từng có nhiều người chọn cách chấm dứt cuộc đời mình bằng việc nhảy xuống dòng sông sâu thẳm bên dưới.
Nhân vật chính của câu chuyện là An, một cô gái trẻ vừa chuyển về thị trấn để sống với bà ngoại. Ngay từ nhỏ, An đã luôn bị ám ảnh bởi những câu chuyện kỳ bí, nhưng lại tò mò và luôn muốn khám phá chúng. Khi nghe về cây Cầu 44, cô không thể kìm chế được sự tò mò.
Một đêm rằm, dưới ánh trăng lạnh lẽo, An quyết định đến cây cầu để tìm hiểu. Cô bước chậm trên cây cầu cũ kỹ, cảm nhận từng nhịp chân mình vang vọng trong sự yên tĩnh đến đáng sợ của đêm tối. Bỗng nhiên, tiếng bước chân phía sau cô bắt đầu vang lên. Cô dừng lại, hồi hộp quay đầu. Không có ai cả, chỉ có bóng tối lạnh lẽo.
Tim An đập nhanh, nhưng cô tự nhủ có lẽ mình tưởng tượng. Cô tiếp tục bước đi, nhưng tiếng bước chân kia lại theo sát phía sau, ngày càng gần hơn. Cảm giác sợ hãi bắt đầu tràn ngập. An nhìn xuống dòng nước đen sâu dưới chân, một cảm giác kỳ lạ kéo cô đến gần mép cầu.
Cô nghe thấy tiếng thì thầm, một giọng nói mơ hồ từ xa xôi, nhưng rõ ràng trong tâm trí cô: "Nhảy đi... kết thúc đi... mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn." Bàn tay của An run rẩy, từng bước tiến gần hơn về phía mép cầu, như thể có một lực vô hình đang kéo cô xuống.
Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện phía cuối cầu, từ từ tiến về phía An. Cô cố gắng hét lên, nhưng không thể thốt ra một lời nào. Bóng đen càng lúc càng rõ hơn, đó là một cô gái trẻ, mái tóc dài xõa xuống, quần áo ướt sũng, và khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc. Đôi mắt trống rỗng của cô ta nhìn chằm chằm vào An, rồi thì thầm: "44... đến lượt ngươi."
Trong khoảnh khắc kinh hoàng, An nhận ra cô gái kia chính là một trong những người đã nhảy cầu tự tử năm trước. Cảm giác lạnh lẽo tràn qua toàn thân An. Cô muốn chạy, nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống sàn cầu. Tiếng thì thầm kia cứ vang vọng trong đầu cô, ép cô phải tiến tới mép cầu.
Nhưng ngay khi bàn chân của An chạm vào mép gỗ cuối cùng, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau kéo cô lại. Là bà ngoại của cô. Bà đã lo lắng và đi theo cô ngay từ lúc cô rời nhà.
Bà kéo An về nhà, không nói lời nào. Nhưng trong ánh mắt bà, An thấy sự hiểu biết và lo sợ. Bà kể rằng, Cầu 44 luôn có một bóng đen xuất hiện mỗi khi có ai đó muốn chấm dứt đời mình, kéo họ xuống dòng sông mãi mãi.
Sau đêm đó, An không bao giờ dám quay lại cây cầu ấy nữa, nhưng cô luôn cảm thấy như có một đôi mắt âm u theo dõi cô từ bóng tối...