Ngày xưa, ở một ngôi làng hẻo lánh, có một cô bé tên là Linh sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ gần rừng. Linh rất thích chơi với búp bê, nhưng vì gia đình nghèo, cô chỉ có một con búp bê cũ mà mẹ cô tìm thấy từ một căn nhà bỏ hoang trong làng. Con búp bê có mái tóc đen dài, đôi mắt thủy tinh sáng, và mặc một chiếc váy trắng cũ kỹ.
Từ ngày có con búp bê, Linh vui hơn hẳn, suốt ngày mang nó đi khắp nơi, trò chuyện như thể nó là bạn thân của cô. Nhưng càng lâu, mẹ của Linh càng cảm thấy có gì đó không ổn. Mỗi đêm, bà thường nghe thấy tiếng thì thầm từ phòng của Linh, mặc dù đã rất muộn và đáng lẽ cô bé phải đang ngủ.
Một đêm, mẹ Linh quyết định vào kiểm tra. Khi mở cửa phòng, bà thấy Linh đang ngồi cạnh con búp bê, nhưng điều kỳ lạ là búp bê lại đang nhìn chằm chằm vào bà, đôi mắt thủy tinh của nó dường như phát ra một ánh sáng kỳ lạ trong đêm tối. Linh thì thào với mẹ: "Mẹ ơi, con búp bê bảo con không được rời xa nó. Nó sẽ giận nếu con không nghe lời."
Mẹ Linh cảm thấy rợn người, bà quyết định sáng hôm sau sẽ vứt bỏ con búp bê đi. Thế nhưng, khi bà cầm con búp bê lên để vứt, đôi mắt của nó đột nhiên liếc nhìn bà, khiến bà giật mình làm rơi nó xuống đất. Từ trong con búp bê phát ra một tiếng cười nhỏ, rất khẽ nhưng rõ ràng.
Lo sợ cho con gái mình, mẹ Linh mang con búp bê ra rừng và chôn sâu dưới gốc cây cổ thụ, mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng đêm đó, khi bà vừa chìm vào giấc ngủ, Linh hét lên thất thanh. Bà lao vào phòng Linh và thấy cô bé ngồi co ro ở góc giường, chỉ tay vào cửa sổ. Trên khung cửa, con búp bê đang đứng đó, với đôi mắt thủy tinh sáng rực, mỉm cười một cách đáng sợ.
Mẹ Linh lập tức kéo cô bé chạy ra khỏi nhà, không dám quay lại. Từ hôm đó, họ rời bỏ ngôi làng và không bao giờ trở về. Nhưng những người dân trong làng kể lại rằng, thỉnh thoảng họ vẫn thấy con búp bê xuất hiện ở cửa sổ ngôi nhà cũ, chờ đợi Linh quay về...