-儿时的朋友?...
____________________
•
-"Mạc Văn! Mạc Văn! "-
Đứa trẻ nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh dương đậm kia hô to tên người bạn của mình, nó toát ra đầy sự ngây thơ và xinh xắn đáng yêu..Mạc Văn nghe vậy, có chút giật mình rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của nó..
Mạc Văn-em ngơ người khi nhìn người trước mặt, trước mặt em là cậu bạn tri kỷ của mình-Dương Tiêu, trên người đầy những vết thương nhỏ và một vài vết bẩn,tuy là vậy, nhưng vẫn không thể kìm chế được cái sự đáng yêu này của Dương Tiêu..
Mạc Văn lay lay đầu,sau đó giật mình bước tới hỏi han Dương Tiêu về những vết thương đang chảy máu kia, đôi mắt vốn có chút lạnh lùng và thờ ơ nay lại toát ra vẻ ấm áp và ngọt ngào đến khó tin.
Dương Tiêu thấy vậy, có chút vui mừng mà nhanh chóng ôm chầm lấy em khiến em có chút ngạc nhiên,Dương Tiêu hớn hở,vui vẻ nhìn em bằng ánh mắt tròn xoe đang rưng rưng của một con cún ấy lại chỗ cậu khiến cậu có chút mềm lòng, anh-Dương Tiêu không ngừng cười cười rồi vui vẻ nói với em bằng chất giọng lảnh lót của mình..
-"Mạc Văn! Mạc Văn! Hứa với tớ đi! Sau này cậu sẽ làm bất cứ thứ gì về tớ đúng không?"-
Mạc Văn có chút sững người, đột nhiên nhìn vào đôi mắt của người đang ôm mình kia lại cảm thấy có chút sợ hãi và lo lắng, đôi mắt ấy.. không đơn thuần là chỉ chứa sự ngây thơ.. nó..chứa cả sự sâu thẳm, sự mong đợi từ miệng của đối phương.. nó.. có chút vô hồn..
Mạc Văn nuốt nước bọt ực một cái,cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ là một lời hứa trẻ con.. sẽ không có gì xảy ra đâu.. nhỉ?..
-"Ừm.. tớ hứa.."-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-" Mạc Văn.."-
Dương Tiêu cất giọng, kêu tên người bạn đáng yêu của mình đang ngồi ở trên giường và ngủ gật đi đôi chút,bất giác,môi của anh có chút cong lên,anh bước vào,ngồi đối diện với em..ngắm nhìn người con trai đang lim dim kia..
Dương Tiêu nhoẻm miệng, có chút vui vẻ mà bước tới ôm lấy em,Mạc Văn - kẻ nãy giờ chìm vào cơn mê ảo lại tỉnh giấc bởi một cái ôm, em có chút giật mình, liền nhanh chóng lùi ra nhằm tránh cái ôm này..
-"Dương Tiêu.. cậu làm gì vậy?.."-
•
Dương Tiêu có chút bối rối, cười hì hì vài cái tỏ vẻ như kẻ ngốc,Mạc Văn thấy vậy có chút phì cười, liền nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh tỏ vẻ không sao..
"chụt"
-"Ơ?.."-