Nghiệp quả đến rồi, tôi đã xuyên vào trò chơi linh dị, khác xa so với những tiểu thuyết tôi đọc. Trò chơi linh dị này rất đỗi tàn ác! Còn tàn ác thế nào các bạn mau đến xem.
Tôi gửi bài viết cầu cứu trên tường nhà của mình, người đi đường hóng hớt đều nán lại xem rồi đồng loạt hả dạ với nghiệp quả của tôi. Bởi vì hầu như những người kết bạn với tôi đều là những độc giả dõi đọc fic do chính tay tôi viết, tuy nhiên họ phẫn nội vì tôi luôn ngược đãi các cặp đôi trong fic.
Các thanh thông báo không ngừng nhảy tinh tinh trên điện thoại tôi.
: Tôi ngược lại muốn xem xem những lời bạn nói có thật?? Mau live stream đi!
: Đúng đúng! Mau live stream tôi muốn xem nghiệp quả của bạn!
: Cục cưng nhà nó, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi!!! Tác giả mau đi nhận cơm hộp!!!
: Ơ không phải chứ? Sao mọi người tiếp nhận chuyện này nhanh như thế?
-> Tác giả: Đúng thế!!! Các bạn mau giúp đỡ tôi đi
->>> Quần chúng A: Tự cầu phúc đê!!
May thay sau khi xuyên tôi vẫn truy cập được internet nhờ vậy cầu cứu các cư dân mạng tuy nhiên không được khả thi cho lắm. Lúc này hệ thống trong truyền thuyết cuối cùng cũng đã xuất hiện, ngay từ ải đầu đã đưa ra thử thách sống còn.
[ Hệ thống: Xin lỗi 1000 độc giả.
( Điều kiện: nhắn tin cho từng người một, không được đăng bài xin lỗi trên tường nhà )
Phần thưởng: không
Hình phạt: ch*t
Thời gian: 5']
Tôi suy sụp ngã quỵ trên đất, không nghĩ tới trò chơi linh dị này lại kết nối với những việc mà tôi làm. Cục cưng nhà nó! Tôi thật sự ch*t chắc rồi!!! Lại còn không được đăng bài... Tôi ủ rũ, lúc này âm thanh tinh tinh quen thuộc văng vẳng bên tai tôi. Ơ hay hệ thống tự bật live stream cho mình!!?? Moẹ kíp! Khán nộn! ( đọc ngược )
: Kkkkk hả dạ bổn cô nương ta rồi!!!
: WOW Hệ thống là có thật! Xuyên không cũng có thật!
: Xuyên?? Bao giờ tới lượt ta đây??
: Hử? Lầu trên chắc không?? Cậu muốn trở thành tác giả sao?
: Ấy không không! Không phải xuyên kiểu này...
: Này! Tác giả thật sự sẽ ch*t sao??
: Ừ nhỉ? Như vậy thì khung cảnh live stream sẽ đáng sợ lắm
: Nô nô tôi không quan tâm!! Đây là ngày tàn của anh/cô ta rồi!! Tôi đã luôn đợi ngày này!!
: Đáng thương quá....Làm sao giúp đỡ tác giả đây?
: ??? Còn muốn giúp? Cô hẳn không phải độc giả của người này
: Phải...nhưng người ta cũng là một mạng người mà..?
: 5 phút thì sao nhắn tin kịp?
Phải! Trọng điểm là vấn đề này! Trong vòng 5' căn bản là không thể kịp! Nhất định hệ thống muốn gi*t mình rồi...
Tôi ngồi quỳ rạp dưới đất, chưa bắt đầu đã muốn bỏ cuộc.
:Tác giả! Tôi có cách!
Tôi giữ chặt màn hình live stream rồi hét vào
"Cách gì??"
: Nhờ mọi người thay tác giả nhắn tin từng người xin lỗi.
: Ơ?? Lách luật được sao?
: Được chúng ta cứ thử. Hệ thống không viết luật cấm, nhiệm vụ thế này ắt có cách giải quyết.
Tôi nhìn hệ thống, hệ thống không có phản hồi như ngầm chấp thuận. Và thế là nhiệm vụ đầu tiên của tôi đã được các độc giả trợ giúp, xem ra họ vẫn còn tình người. Đồng thời tôi cũng nợ các độc giả một ân huệ, hệ thống đã ghi chép lại. Bên cạnh đó kênh chat không ngừng tinh tinh các tin nhắn thảo luận của bọn họ. Họ nói rằng tác giả đáng ch*t, có người thì muốn bênh, người thì nói biết đâu cái ch*t sẽ đưa tôi về lại hiện thực. Giả thuyết là như vậy, vẫn chưa có bằng chứng xác thực, tôi không dám liều lĩnh với cái mạng của mình. Do vậy một thành phần độc giả ghét bỏ sự nhởn nhơ của tôi.
: Ờm tác giả ngược otp của tôi một cách kinh khủng, cái ch*t đã là nhẹ nhất rồi đấy.
: Tôi cũng vậy, bạn cũng đu cặp A sao?
: Không, là cặp B
: Tác giả viết nhiều cặp nào, ngọt thì ít mà ngược thì nhiều
: Tôi đồng tình.
Tôi toát mồ hôi lạnh khi quan sát kênh chat của chính mình, nó còn rùng rợn hơn bầu không khí nơi đô thị tôi vừa lạc vào. Có cảm giác họ mà tìm được sẽ xé x.á.c tôi. Suy nghĩ vừa dứt thì đã ứng nghiệm. Một đám người hiện ra trước mặt tôi, phía trên đầu còn có "name" cứ như họ là những người chơi.
Kênh chat bùng nổ một lần nữa
: Đờ phắc!!!! Đó là tôi mà??
: Tôi cũng vậy!!
: Nhân bản?
: Có tôi nữa !!!
Các bình luận trở nên quá tải, âm thanh ỉng ỏi nhức tai nhưng tôi không thể tắt được. Tôi đúc kết từ suy đoán của tôi và đám độc giả thì đây chính là bọn họ trong thế giới linh dị. Đám người nhân bản đây bộ dạng như thây ma bước về phía tôi ngày một gần hơn, tôi theo phản xạ dùng toàn bộ sức bình sinh bỏ chạy.
: Moẹ nó, sao có cảm giác tác giả sắp bị ăn tươi nuốt sống tới nơi?
: +11111
: Đúng! Đây là mong muốn của tôi!!! Mau đón nhận quả báo điii
: Tôi chuẩn bị bắp và nước rồi nèe, ai ăn hong???
: Tôi!!!
: Ăn nữa!!
Cục cưng nhà nó, bọn họ đang tận hưởng điều này sao!! Sắp ch*t tới nơi rồi mà huhuhu!!!
Chờ đợi, trước mặt hình như có người? Tôi chạy về phía ánh sáng tương ứng với vài người đứng thành cặp. Khoan...đây là các cặp đôi A B C... Mà tôi viết, họ làm gì ở đây??... Khoan, chờ đã! Họ đang tức giận với tôi? Không xong rồi, đám người phía sau đã bám sát! Lúc này một giọng nói từ các cặp đôi kia vang lên.
"Là ngươi sao? Chính ngươi đã viết cho vợ ta ch*t và để ta ôm x.a.c của anh ấy"
" Oh? Anh cũng vậy sao? Tôi cũng ch*t trong vòng tay của người tôi yêu nè. Thì ra đằng đó là tên độc giả khán nộn "
"Haiz các người thì sao thảm bằng tôi chứ? Cặp đôi bọn tôi bị ngược mấy tập liên tiếp nè"
Bọn họ bắt đầu tranh luận so kèo ai thảm hơn ai nhưng nhận ra đều thảm như nhau. Thế là mọi ánh mắt thù địch đều tập trung trên người tôi. Mà đám người nhân bản của độc giả đã đứng ngay phía sau sẵn sàng nhào vào hội đồng tôi.
Kênh chat lúc này sôi nổi chưa từng thấy, ai cũng tranh nói, có người khóc thương cho tôi, có người thấy thoả mãn với kết cục này, nơi đây trở thành toà án vô hình ban lời phán quyết lên tôi.
Sau đó cơ thể tôi bị xâu xé, xương bị đập gãy, m á u tươi đổ thành dòng, mọi sự tồi tệ đều ập lên cái thây không nguyên vẹn của tôi.
Bỗng nhiên tôi mở mắt tỉnh dậy, hoá ra chỉ là cơn ác mộng, nhưng trải nghiệm kinh khủng quá đỗi chân thật này đã làm tôi ngưng viết tiểu thuyết một thời gian dài, lẫn dừng lại việc đưa các tình tiết ngược thảm vào câu chuyện. Đâu biết được rằng ngày nào đó tôi thật sự xuyên vào trò chơi linh dị trong giấc mơ? Có lẽ đây là tín hiệu nghiệp quả mà ông trời gửi cho tôi.
End.