23/07/2024, 12:12
Tôi thèm muốn được giết anh, cơn thèm đó còn hơn cả dục vọng. Nó dần trở thành niềm tin trong mối quan hệ của chúng tôi.
Sự đố kị vẫn gõ cửa phòng tôi, khi tôi vừa tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Nó như thể ngoài tôi ra, còn có ai khác cùng anh gánh lấy nỗi cô đơn muôn thuở của loài người.
Như thể chúng tôi hoà vào nhau, làm nên một bức tranh biến hoạ về tình yêu, dục vọng và cái nghèo trong suy nghĩ ! Tôi yêu anh, yêu cái cách anh cho tôi sự thoát tạm thời... Cảm xúc khoái cảm và nỗi thống khổ mải reo rắc trong tim tôi, cho đến khi thân xác anh nằm xuống.
Nó lạnh lẽo như thể anh đã rời ra tôi từ rất lâu. Nhìn gương mặt đầy máu đó, não tôi tê tê dại dại. Vuốt khuôn mặt anh cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng...
Thế nào, anh thoả mãn chứ?
vy.