ÁNH NẮNG MÙA HẠ.
Tác giả: Đằng Hoa Tử
Cha mẹ Trần Nhật Hạ quen nhau từ thời còn học cấp ba. Khi cả hai bước vào tuổi hai mươi, họ đã quyết định sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời và đã tổ chức hôn lễ.
Sau một năm Trần Nhật Hạ ra đời. Vốn tưởng gia đình cô sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng đời mà đâu ai biết trước được chữ ngờ. Năm Nhật Hạ năm tuổi họ đã đi đến một quyết định đó là ly hôn.
Mẹ Nhật Hạ về quê ngoại. Cô ở lại cùng bố. Những đêm cô khóc đòi mẹ, bố cô nhẹ nhàng nói an ủi cô, cũng như an ủi chính mình.
- Hạ Hạ ngoan! Mẹ con đi công tác mấy năm nhất định sẽ về, con ngoan đừng khóc nữa.
Sống trên thành phố chật vật quả thật rất khó khăn. Bố cô là một nhà văn chưa có tiếng. Sau nửa năm ly hôn, bố cô quyết định chuyển về quê nội thuận tiện cho việc sáng tác.
Về quê nội, nơi đây có cánh đồng lúa trải dài, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua thật là mát mẻ. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, thật yên bình làm sao khác hẳn với tiếng ồn ào của thành thị.
Đến trường mới bạn bè mới. Trước lạ sau quen, các bạn điều rất thân thiện, riêng có một cậu bé khá bướng bỉnh, hình như cậu ta không thích cô cho lắm. Không thèm nói chuyện với cô có lần cô còn bị cậu ta đẩy ngã.
Về đến nhà cô kể lại cho bà và bố nghe, họ hỏi ham cô có sao không. Cô buồn buồn mà hỏi bà.
- Sao cậu ấy lại không thích con nhỉ.
Bà nhìn cô với đôi mắt hiền từ và trìu mến.
- Cháu gái bà ngoan như vậy sau cậu bạn đó lại không thích được, do cháu mới đến nên mới không thích cháu thôi, từ từ rồi sẽ thay đổi.
Vừa nói bà vừa xoa đầu cô, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đã một tuần trôi qua, cô và các bạn trong lớp điều trở thành bạn bè riêng cậu ta vẫn không nói chuyện với cô. Cậu ta tên là Tiêu Huyền Vệ.
Dù cô có cố gắng bắt chuyện thế nào cũng điều thất bại.
Hôm nay trường cô tổ chức một buổi dã ngoại cho các em học sinh mầm non với điều kiện phải có người lớn đi cùng.
Người dẫn Tiêu Huyền Vệ đi là bà ngoại cậu ta chắc cũng chạp tuổi bà cô. Thật bất ngờ bà cô và bà cậu ta là bạn thân. Họ ra trò chuyện và chào hỏi. Bà cô hỏi:
- Dạo này cháu Vũ như nào rồi?
Bà ấy nước mắt tràn ra.
- Cháu nó bỏ học chẳng biết đi đâu rồi bà ạ. Nó hay chốn tôi mà đi làm.
Bà cô lại an ủi bà ấy, rồi cũng chuyển chủ đề.
- Bà đừng buồn nữa, cháu Vũ sớm về thôi.Đây là bà Vân, chào bà đi con.
- Cháu chào bà. Bà ơi bà đừng khóc nữa.
Nhật Hạ bất giác lau nước mắt cho bà ấy, bà Vân nhìn cô.
- Cháu tên gì?
- Dạ, Hạ Hạ ạ.
Một lúc sau Nhật Hạ kéo Huyền Vệ đi chơi, dù không thích nhưng Huyền Vệ vẫn đành đi cùng cô. Nhưng một lúc sau cậu ta lại chạy đi trước bỏ lại cô, cô hốt hoảng chạy theo cậu ta rồi bị ngã. Nhật Hạ òa khóc nhưng cậu bé vẫn chẳng hề quay lại hay nhìn cô một cái, cô đứng dậy và tiếp tục đuổi theo cậu ta vừa đuổi vừa uất ức khóc.
Vậy mà đã buổi trưa rồi, hai đứa trẻ bị lạc cả hai điều đang đói. Rồi Nhật Hạ nhớ ra sáng nay bà có để một chiếc bánh bao trong túi cô. Cô hí hửng lấy ra định ăn rồi, lại nhìn sang Tiêu Huyền Vệ rồi lại nhìn chiếc bánh trong tay. Dứt khoát một lần cô chia bánh ra làm hai.
- Cho cậu này.
Cậu ta vẫn cứ nhìn, không chịu nhận, đến cuối cùng cậu ta cũng nhận. Đó là lần đầu tiên sau hai tuần cậu ta chịu nói chuyện với cô.
- Cảm ơn!
Không hiểu vì sao khi nghe được câu này lòng lại rất vui, có thể là lần đầu nói chuyện cùng cậu cũng có thể là do cậu đã cảm ơn cô chăng. Cô hỏi:
- Sao cậu không nói chuyện với mình vậy!
Cậu ta vẫn in in. Cô nói tiếp.
- Do cậu ghép mình đúng không.
Cậu ta vội phản bác, xua tay có chút bối rối.
- Không phải, không có, mình không có ghép cậu.
Cô mỉm cười hỏi lí do sao cậu ta không nói chuyện với cô . Cậu ta ất úng. Bỗng có tiếng bà cô và cô giáo, họ đang sốt ruột tìm bọn cô. Hét lớn rằng bọn cô bên này. Bà vội chạy đến ôm cô vào lòng. Tôi bối rối xin lỗi cô giáo và bà.
Sau chuyện hôm ấy cô và Vệ đã trở nên thân thiết hơn, cậu ta chủ động với cô nhiều hơn.
Một hôm nọ khi đi ngang một cửa hàng bán cơm bình dân. Thấy bà chủ quán đang quát mắng một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi. đó cậu ta không cẩn thận làm vỡ bát đĩa. Khiến bà ta tức giận đánh mắng cậu ta. Tôi chạy đến ngăn cản.
- Bà đừng đánh anh ấy.
Cô chắn trước mặt cậu ta, bà chủ cúi xuống nói.
- Cháo gái ngoan cháu còn nhỏ, không nên vướng vào những chuyện không liên quan ha. Niếu còn tiếp tục bà sẽ đánh luôn cả cháu đấy.
Nước mắt cô rơi xuống, bàn tay run run móc ra từ trong túi vài đồng lẻ.
- Cháu có một ít tiền, sáng nay bà cháu cho tiền cho, cháu không nỡ dùng giờ cháu cho bà ạ... Bà đừng có mắng anh ấy nữa.
Cô nghẹn ngào khóc thành tiếng, anh ta nhìn cô chằm chằm, rồi cười khẽ, xoa đầu cô.
- Tiểu cô nương không cần làm vậy đâu, đây là lỗi của anh mà, do anh không cẩn thận. Em không cần phải lấy tiền ra đâu.
Bà chủ cười cười, bảo.
- Tiểu Vũ cháu vẫn là nên về đi, cháu còn nhỏ vẫn là làm không được.
Mặt anh ta có chút hoảng, bà chủ cúi xuống trước mặt cô mà xoa đầu.
- Cháu gái ngoan đừng khóc, bà không đánh cậu ta nữa, không lấy tiền cháu đâu.
Sau đó bọn cô rời đi. Hỏi tới mới biết anh ta là người anh trai đã mất tích mấy ngày nay của Vệ, anh tên Tiêu Huyền Vũ. Cô và anh ngồi nghỉ bên gốc cây.
- Anh! Bà Vân và Vệ điều rất nhớ anh. Ai cũng mong chờ anh quay về.
Anh ấy đột nhiên sượng buồn. Nhìn lên bầu trời xa xanh.
- Anh vô dụng quá nhỉ, muốn kiếm tiền giúp đỡ bà ngoại mà không được.
- Anh không vô dụng đâu, em cho anh đấy.
Cô đưa cho anh một cái vòng bệm bằng chỉ nhiều màu.
Anh nhìn chăm chú.
- Cảm ơn! Anh chắc chắn sẽ gặp may mắn nhỉ.
- Tất nhiên ạ.
Nhìn lên anh cô vẫn thấy anh rất buồn. Cô dùng sức bé nhỏ của mình kéo anh vào lòng vì bà thường làm như vậy khi cô buồn.
- Anh đừng buồn, buồn là không đẹp nữa đâu.
Một lúc sau họ cùng nhau về, không biết cô đã ngủ từ lúc nào, anh cõng cô trên lưng. Về đến nhà anh nhào vào lòng bà, nức nở.
- Ngoại con xin lỗi, xin lỗi.
Bà Vân cũng nghẹn ngào ôm lấy anh, mà vỗ về:
- Về thì tốt rồi.
Khi cô tỉnh lại trời đã chuyển dần sang tối, đang nằm trên chiết giường quen thuộc, sau một lúc mới biết là anh đã đưa cô về.
Cô và hai anh em họ chơi rất thân với nhau. Hè đến cả đám vào rừng bắt ve sầu. Huyền Vũ có tài thổi lá rất hay, nghe cả ngày mà không chán, cô rất thích nghe anh thổi lá. Tiếng nước chảy róc rách rất vui tai, ánh nắng chói chang. Chúng tôi cứ thế vui đùa cả ngày.
Hôm nay chỉ có Nhật Hạ và Huyền Vệ, còn Huyền Vũ đi trồng lúa thuê cho người ta. Thiếu anh cô có chút nhớ nhớ.
Cha Nhật Hạ đang viết một cuốn tiểu thuyết về đồng quê, đã gần mấy tháng mà vẫn chưa xong. Cô rất muốn cha cô dành thời gian cho cô nhiều chút.
Cô lại nhớ đến lúc còn ở với mẹ, cả nhà về quê cùng đi bắt ve sầu. Cô nhớ mẹ lắm.
Mùa thu đã đến, bắt đầu năm học mới, Huyền Vũ đưa cô và Huyền Vệ đến trường. Vệ và cô bước vào lớp một.
Vệ thông minh và nhanh nhẹn, nên cô giáo đã giao cho cậu làm lớp trưởng. Cậu ta học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, tôn trọng bạn bè, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nhưng chỉ là cậu ta vẫn nóng nảy.
Trường của anh Vũ đối diện trường cô, anh được rất nhiều bạn nữ trong lớp yêu mến.
Chiều chiều tan học cô cùng các bạn trong lớp ra bãi đất trống chơi. Những nụ cười trên nét mặt trẻ thơ thật đẹp biết bao, cô mong rằng sẽ chẳng bao giờ lớn, mãi mãi như này.
Thấm thoát sáu năm đã trôi qua, giờ Nhật Hạ cũng đã sắp lên lớp bảy. Cũng là năm này cô trở lại thành phố rời xa hai anh em họ Tiêu và những người bạn. Huyền Vũ đã trở thành một thiếu niên cao lớn. Mùa hè năm nay quả thật là buồn. Cô có một loại xúc cảm đặc biệt với Tiêu Huyền Vũ. Cô nhớ anh, mong ngày ngày gặp anh chuyện trò với anh.
Hôm nay là ngày Nhật Hạ và cha chuyển về lại thành phố, nước mắt cô cứ rơi, lại một lần nữa cô rời xa bạn bè.
Huyền Vũ xoa đầu cô, an ủi.
- Nhóc con đừng khóc nữa.
- Hức... Hức . vâng ạ.
- Nhớ về thăm anh và mọi người nhé.
Cha và cô tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Sau vài tiếng, cô cùng cha đã trở về lại căn nhà năm xưa. Gần tám năm rồi, cô chẳng còn nhớ là mình từng ở đây. Ngôi nhà tuy xa lạ nhưng lại mang cho cô một cảm giác quen thuộc.
Cô nhập học ở trường mới và lại cô bạn thơ ấu của mình Bạch Tuyết Mai. Hai đứa cô vẫn thân thiết như thủa nào. Có cô ấy, cô cảm thấy an ủi phần nào.
Ngày qua ngày. Thế mà cô đã tốt nghiệp rồi, nhanh thật mới ngày nào còn xa lạ giờ lại luyến tiết không muốn rời đi.
Cô và Tuyết Mai đã lên cấp ba. Tuyết Mai kể cho cô nghe chuyện cô ấy đã gặp một chàng trai đẹp trai bên lớp bên.
- Tớ suýt ngã nhờ có cậu ta nhanh tay kéo tớ lại đấy. Hạ Hạ Hình như tớ yêu rồi.
Mặt Tuyết Mai đỏ hết cả lên. Nhật Hạ hỏi.
- Thật sự yêu rồi sao, còn không mau tấn công cậu ta.
Tuyết Mai mặt hơi biến sắc, co chân lại.
- Cậu ấy hơi ít nói chuyện và hình như không thích tớ lắm.
Nhật Hạ cười như không cười.
- Nè, nè sau cậu lại cười tớ.
- Khá giống với một người bạn mà tôi quen.
Cô chỉ là nói cho vui thôi chứ, có ngờ đâu người ấy thật sự là Tiêu Huyền Vệ.
Một lần chúng tôi gặp nhau tại thư viện, Tuyết Mai đã kéo tôi ra bắt chuyện với cậu ta.
- Vệ! Chào.
Vệ ngước mặt lên, cười tươi.
- Chào.
Cô bất ngờ, quả thật có chút giống Vệ.
Cậu ta đứng lên.
- Cậu là Trần Nhật Hạ đúng chứ, lâu rồi không gặp.
Cô cười gượng gạo.
Bọn cô chò chuyện một lúc. Khi trở về Tuyết Mai hơi buồn bởi cô nhận ra Huyền Vệ thích Nhật Hạ. Cô rất buồn nhưng sẽ không từ bỏ Vệ.
Phải học xa nhà, Nhật Hạ vô cùng nhớ nhà. Vừa nghe tin mẹ cô chuyển đến đây, cô vội chạy sang đó. Vừa thấy mẹ cô, cô đã nhào vào lòng bà. Cô khóc nức nở .
- Con nhớ mẹ lắm.
Mẹ cô an ủi và xin lỗi đã không ở bên cô, chăm sóc cho cô được.
Năm cô lớp mười một, sau một thời gian theo đuổi Huyền Vệ, cuối cùng Tuyết Mai đã được đền đáp.
Thầy dạy toán mới đến nghe nói là một thực tập sinh rất đẹp trai. Trong lớp ai cũng háo hức mong được gặp thầy, nhất là các bạn nữ. Khi thầy xuất hiện hoá ra lại là Tiêu Huyền Vũ, cô vô cùng bất ngờ. Một loại cảm xúc rung động lại râng lên.
- Xin giới thiệu tôi là Tiêu Huyền Vũ, sau này sẽ dạy toán cho các em. Cùng cố gắng nhé.
Sau giờ tan học Huyền Vũ và cô có nói chuyện đôi câu. Nhật Hạ biết tình cảm của cô dành cho anh có lẽ sẽ chẳng có kết quả, cô hít thở sâu, quyết tâm mà từ bỏ đoạn tình đơn phương này.
Tình cảm giữa Tuyết Mai và Huyền Vệ ngày càng là sâu đậm. Họ thường xuyên đi hẹn hò với nhau. Gần cuối năm rồi, một cậu năm sinh thích Nhật Hạ từ năm nhất, hôm nay đã bộc lộ tình cảm với cô.
- Nhật Hạ... mình thích...thích cậu, cậu làm bạn gái mình nhé.
Nhật Hạ chưa kịp trả lời, từ xa một lon nước ngọt bay thẳng đến hướng cậu ta, lướt qua trước mặt cậu ta. Một thanh âm khàn khàn phát ra.
- Xin lỗi nhé! thầy lỡ chân.
Nhật Hạ lấy lí do do rồi rời đi. Bỏ lại cậu năm sinh khóc như mưa. Sáng sớm hôm sau tiết toán Huyền Vũ cố tình gọi cậu nam sinh đó lên bảng, cậu ta Dương Sinh Thành lên kiểm tra đầu giờ, như dự đoán cậu ta đã không học bài không điểm về chỗ.
Đến cuối năm điểm Toán của cậu ta cao nhất lớp.
Hè đã đến! Tiêu Huyền Vũ và Trần Nhật Hạ vô tình gặp nhau ở một lễ hội. Họ đi dạo cùng nhau như không khí thật ngượng ngùng. Cô gọi anh bằng thầy thật xa lạ. Anh muốn cô gọi anh bằng anh chứ không phải phải thầy, nghe thật xa lạ. Chiếc vòng tay cô tặng năm nào vẫn còn, nhưng cô đã thay đổi rồi.
Một năm học mới lại đến. tiếng trống trường lại vang lên. Dương Sinh Thành vẫn không hề từ bỏ.
Sáng sớm nọ, khi Tiêu Huyền Vũ đi tản bộ, vô tình gặp thầy hiểu trưởng Lý Minh Quân. Họ đi cùng nhau, đi qua một ngó hẻn khá vắng người, đột nhiên nghe tiếng la từ trong vọng ra. Vừa nghe thấy giọng Huyền Vũ đã biết đó là Nhật Hạ, không suy nghĩ nhiều anh lao thẳng vào trong, không quên bảo thầy hiểu trưởng báo cảnh sát. Lúc này cũng vừa hay Dương Sinh Thành chạy tới.
Là bọn côn đồ, gồm ba tên chúng có mang theo vũ khí. Anh bình tĩnh cười nhép mép.
- Ồ, luật phát cho các ngươi ở đây sao.
Nhật Hạ và Tuyết Mai lo lắng cho anh. Bọn côn đồ chuyển mục tiêu sang anh. Lao vào chỗ anh, anh không phải dạng vừa cũng đáp trả lại bọn chúng. Dương Sinh Thành cũng chạy ra chỗ Huyền Vũ.
Lúc Dương Sinh Thành không để ý, một trong số cần con dao lao thẳng đến chỗ cậu, Huyền Vũ vội ra đỡ cho cậu ta.
Cũng vừa lúc cảnh sát vừa tới. Cảnh sát nhanh chống phong tỏa tình hình và đưa Huyền Vũ đến bệnh viện. Trên xe anh tỉnh lại thì thào với Nhật Hạ.
- Hạ Hạ. Em đang giận anh chuyện gì sao! Niếu...niếu anh làm cho em giận thì em cho anh xin lỗi nhé. tự dưng làm anh nhớ lại hồi đầu mình gặp nhau nhỉ.
Vừa nói xong câu, anh lại ngất đi. Nhật Hạ lo lắng.
- Em không có giận anh đâu mà. Em xin lỗi hic..hic
Khi đến bệnh viện anh vào phòng phẫu thuật. Trước ngực anh bị thương rất nặng. Bà Vân và Huyền Vệ cũng vừa đến bệnh viện. Bà Vân khóc nức nở.
Vài tiếng trôi qua mà vẫn chưa ra mọi người điều rất sốt ruột. Sau một khoảng thời gian cuối cùng anh cũng qua cơn nguy kịch và chỉ nằm viện một khoảng thời gian. Vài ngài sau Nhật Hạ, Tuyết Mai và Sinh Thành đến thăm anh. Nhật Hạ hỏi.
- Thầy sao lúc đó thầy lại lao vào đó.
Huyền Vũ mỉn cười xoa đầu cô.
- Các em điều là học trò của thầy, thầy không cứu sao được.
Dương Sinh Thành thành ất úng.
- Em cảm ơn thầy ạ. Sao thầy lại cứu em.
Huyền Vũ mỉn cười.
- Ngày xưa có một cô bé mới hơn bốn tuổi lại lao vào cứu một cậu bé xa lạ với trước mặt là bà chủ hung hãng, cô bé đó vẫn quyết định giải vây giúp cậu bé ấy.
Dương Sinh Thành, Bạch Tuyết Mai cùng thầy hiểu trưởng có hơi ngơ ngát.
Nhật Hạ ngây người, mỉn cười nhìn anh.
Bà Vân cùng Vệ mang hoa quả vào.
Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua căn phòng.