[Mình dừng lại đi.]
Dòng tin nhắn được soạn rồi xóa, vỏn vẹn 4 chữ nhưng lại không dám gửi đi. Đôi bàn tay cầm điện thoại cứ chần chừ mãi. Trên màn hình điện thoại hiển thị những tin nhắn cũ của buổi trưa ngày hôm ấy.
Đã được một lúc như thế, có vẻ cậu vẫn không thể nói ra lời kết thúc. Nhớ lại những phút giây cạnh nhau khi còn đi học vài tuần trước cậu lại không thể nói ra. Lần ấy, sau lễ tổng kết năm, cậu được giáo viên gọi đi nói chuyện.
Chả là, cậu và người yêu bị phát hiện yêu đương. Lại còn là tình yêu đồng tính.
Ở cái trường nhỏ vùng quê này thì việc mấy đứa nhóc 14, 15 tuổi yêu nhau đã là không được đối với giáo viên và phụ huynh chứ đừng nói đến là yêu đồng tính. Lúc bị tra hỏi, cậu rất sợ, giáo viên ấy cũng không phải ai xa lạ, cô là dì của bạn trai cậu.
Tuy cô rất tốt nhưng cũng không phải là người sẽ để cháu mình yêu một đứa con trai.
"Cố Tử, nghe cô nói này..." giọng cô có chút e ngại khi đối diện với cậu, dù đã cách những người khác khá xa và trong văn phòng hiện không có ai nhưng thanh âm của cô vẫn kìm lại, đủ để cậu nghe rõ.
"Tuổi em còn trẻ, mới bước vào tuổi nổi loạn thôi nên sẽ có nhiều chuyện nó là sự hiểu lầm rồi dẫn đến quyết định bồng bột..." Nghe đến đây thì Cố Tử cũng cảm nhận được điều gì đang đợi cậu. Cơ thể bất giác sinh ra chút phản ứng hơi run, nhưng nó không đủ để người đối diện nhận ra.
Cô vẫn tiếp tục lời mình đang nói "Nhưng đừng để quyết định ấy của em ảnh hưởng đến suy nghĩ của cả em lẫn người khác, tương lai của các em không nên chỉ vì nhưng sai lầm của tuổi trẻ mà bị hủy hoại được"
Tâm lí dần trở nên sợ hãi, nỗi sợ giáo viên báo về cho phụ huynh cứ canh cánh trong lòng cậu suốt thời điểm cô giáo thuyết phục cậu.
Cả quá trình, Cố Tử chỉ gật đầu dạ rồi vâng một cách máy móc. Đến cuối cùng cô cầm lấy tay cậu rồi tha thiết "em hãy nghĩ cho tương lai Tạ Thành nữa, bạn ấy rất có tố chất, đừng biến em thành người hủy hoại cuộc đời bạn ấy"
Khi quay về, trời cũng đã muộn nhưng đằng cổng trường kia vẫn còn một bóng dáng chàng trai cao ráo, trên người toát lên tuổi xuân mơn mởn. Mặt mũi sáng sủa, đứng dựa bên cạnh chiếc xe đạp, tay cầm một cái bánh mì kem, loại cậu hay ăn khi đói.
"Này, cô nói với mày cái gì mà lâu vậy?" một tay cầm bánh, một tay đang cầm chai nước uống dở hơi nghếch nghếch cái đầu ra hiệu với cậu. Tên này lúc nào cũng như vậy, luôn tỏ ra cà lơ phất phơ khi bên cạnh cậu để không bị hiểu lầm.
Nhưng lại khiến người khác nghĩ quan hệ của họ không tốt.
"Ờ..ờ, cô kêu tao phải học hỏi mày để sau này ở trường cấp 3 không có gây sự hay bị khinh thường. Chắc cô thương tao nên mới dặn dò nhiều đến thế, haha..."
Mặt của Tạ Thành ngưng lại một chút, nhìn vẻ mặt cười cười của cậu rồi đưa đồ trên tay cho cậu, sau đấy thì lên xe ra hiệu cậu ngồi lên.
Trên đường đi về, gió thổi rất mát, nhất thời khiến con người ta quên mất muộn phiền. Mùi hương của Tạ Thành còn thoang thoảng vây quanh Cố Tử, cậu vẫn luôn thích mùi này của hắn, rất thơm.
"Em vẫn thắc mắc, sao em mua đúng sữa tắm anh chỉ rồi mà lại không có mùi giống vậy thế?" Cố Tử vừa nhai bánh trong miệng vừa nói. Tạ Thành vẫn đang ung dung lái xe, nghe thấy em người yêu hỏi vậy thì cũng cười một cái rồi đáp lời "Chắc do mùi cơ thể anh trộn vào nữa, nhưng cũng đâu phải khác hoàn toàn. Anh cũng cảm thấy mùi của em rất giống anh mà, rất thích."
Nghe vậy thì Cố Tử cũng cười tươi với anh. Tạ Thành vẫn chưa xong, lại bắt đầu luyên thuyên về chuyện cả 2 "Sau này về một nhà, mỗi ngày em ngủ với anh sẽ không sợ khác mùi nữa."
"A Thành!" cậu ngồi sau xe vỗ nhẹ vào lưng anh một cái. Chai nước ban nãy cậu đã uống hết, ngồi sau xe đạp anh thì vòng tay lên ôm eo rồi tranh thủ quơ quơ cái chai rỗng cho Tạ Thành biết. Anh cũng không ngại gì liền cầm lấy cái chai giữ nó ở tay trái.
Vừa đi vừa nói chuyện, Cố Tử cảm thấy rất vui vẻ, cậu nhất thời quên đi hết những chuyện đã xảy ra lúc cuối buổi. Tạ Thành đi qua một cái thùng rác thế là ném chai vào trong, rồi đạp nhanh hơn một chút.
Ánh nắng tàn dần, gió chiều thổi vào mặt, mát mẻ vô cùng. Cậu dựa vào lưng Tạ Thành, anh liền nhẹ nhàng lên tiếng "Tử Tử, ôm anh chắc một chút"
Cậu nghe vậy cũng chẳng ngần ngại gì, nói ôm là ôm. Tay anh nắm lấy mu bàn tay cậu, thật sự ấm áp.
"Em ước chúng ta sẽ mãi như vầy"
"Chắc chắn rồi, anh sẽ không từ bỏ em đâu!"
Nghe giọng nói kiên định của Tạ Thành, Cố Tử như có nắng trong lòng, một ánh nắng dịu êm. Tay anh vừa đi vừa xoa xoa tay cậu, vô cùng ân cần, dịu dàng.
Yêu nhau hơn nửa năm, chả hiểu duyên cớ nào lại cứ phải là cuối cấp, nhưng cậu biết chắc rằng, cậu thật sự yêu người con trai này.
Đến trước ngõ nhà cậu, anh lần nào cũng muốn chở đến tận cửa, chưa lần nào là không, nhưng trong ngõ nhỏ ấy vòng ra vòng vào rất bất tiện, vì vậy cậu không muốn người yêu của mình phải tốn công.
Vì là ở quê, hơn nữa chỗ cậu không như chỗ nhà của Tạ Thành, không có camera. Cậu với anh vẫn luôn như vậy, trước khi chia tay nhau thì luôn ngó dọc ngó ngang canh xem có ai không rồi liền hôn một nụ hôn tạm biệt.
Tạ Thành luôn chẳng biết đâu là đủ, mỗi lần Cố Tử hôn anh, môi chạm môi như vậy khiến Tạ Thành không thấy đủ. Dù hai người sẽ thường đi chơi tối với nhau hoặc mấy ngày nghỉ nhưng anh vẫn rất quyến luyến cậu. Nhưng mà ở tuổi đấy thì có ai biết hôn là như thế nào đâu, Tạ Thành thi thoảng sẽ lại làm theo bản năng muốn chạm lưỡi nhưng đều bị Cố Tử đẩy ra hoặc giật mình lùi ra.
Bao nhiêu lần cố gắng thì cũng thế.
"Thôi thôi, nay vậy là đủ rồi, anh mau về đi không muộn bây giờ."
"Ừm, vậy anh về nha"
"Đi đường cẩn thận."
Động tác hai tay cầm chắc tay lái, chân trong tư thế chuẩn bị đạp xe đi, đầu anh bất giác ngoảnh lại "Anh yêu em" rồi phóng xe cái vèo đi. Không để Cố Tử kịp phản ứng, cái kiểu bất ngờ như vậy thật sự vẫn luôn khiến cậu ngại chết đi được.
"Em cũng yêu anh" gióng cậu rất bé, câu nói ấy chỉ là bất giác phản ứng lại.
Bóng Tạ Thành đã đi khá xa, xung quanh cậu lại là những âm thanh của thiên nhiên, bước đi về hướng nhà của bản thân Cố Tử lại bắt đầu suy nghĩ về những lời cô nói hồi chiều
"Đừng biến bản thân em thành người hủy hoại cuộc đời cậu ấy."
Câu nói ấy cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Hiện tại cậu rất hạnh phúc, nhưng thật sự, nếu sự việc đến tai gia đình Tạ Thành thì cậu không dám chắc anh có còn ổn không. Nhà Tạ Thành thuộc gia đình rất nghiêm về gia giáo, nhà anh rất lớn, đưa anh về quê học là để anh biết giá trị đồng tiền và để anh tập trung học tập không yêu đương sớm.
Hai điều cấm, anh đã phạm một điều, yêu sớm.
Nhưng cậu cũng là con người bình thường, cũng có sự ích kỉ, cậu không muốn mất anh. Chi ít cậu vẫn cần có thời gian.
Đợi đến khi anh quay về thành phố, cậu mới tính tiếp.
__________
Cứ như vậy, thấm thoát đến lúc anh phải rời đi. Quay về thành phố lớn và tiếp tục học tập ở đấy. Năng lực của cậu và của anh rất chênh lệch, ban đầu cậu học rất tệ, do lười. Cậu vốn sống chẳng có mục đích cho bản thân, cậu chỉ muốn sau này làm được gì đó có lương đủ ăn, sống qua ngày.
Một công việc kiểu bồi bàn, làm ở quán cà phê, tiệm buôn bán thú cưng hoặc tiệm hoa,... Kiểu vậy.
Nhưng sau khi phát hiện bản thân có tình cảm với Tạ Thành và sau khi yêu anh, Cố Tử tiến bộ không ít. Tạ Thành rất nghiêm túc trong việc học, còn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cậu nên rất tốt, cậu vươn lên không ít.
Rồi cậu đã có mục đích nhưng lại dập tắt mục đích của cậu đi, biết trách ai giờ, chỉ có thể trách cậu không phải con gái.
Tạ Thành cách xa cậu, tin nhắn nhày một nhiều lên, trước đây cả hai còn gặp được nhau sẽ nói chuyện, yêu thương nhau nên việc nhắn tin không quá cần thiết. Nhưng giờ thì khác, tần suất sử dụng điện thoại của cả hai nhiều lên, đồng thời cũng nảy sinh ra cảm giác bất an, tất nhiên là có mỗi cậu thấy vậy.
Duy trì nhắn tin được khoảng hơn hai tuần, Tạ Thành dần dần phải thích nghi với cuộc sống trên thành phố, phải tham gia đủ các loại lớp đào tạo, học hành. Cố Tử biết anh rất mệt mỏi nên cũng không còn chủ động nhắn tin nữa, sợ sẽ phiền anh.
Tạ Thành vẫn giữ nguyên vẹn dáng vẻ quan tâm người mình yêu như thế, muộn cách mấy cũng nhắn với Cố Tử, mệt cách mấy cũng sẽ quan tâm hỏi han cậu trước.
Cậu rất yêu con người này. Mà càng yêu thì lại càng lo nghĩ về họ, không muốn họ phải chịu khổ.
[Tthanh: Tử Tử,tôi sắp phải bay sang Mỹ rồi]
[Meo Tử: Sao đường đột vậy?]
[Tthanh: Tôi sang bển du học + làm việc luôn, tôi nghĩ khá lâu rồi nhưng vẫn phải nói cho em biết]
[Tthanh: Em đừng buồn có được không? Tuy cách xa nhưng vẫn giữ liên lạc mà, anh sẽ quay về với em sớm thôi]
[Meo Tử: Em không buồn đâu, em vui là đằng khác ấy chứ, anh lợi hại nên sang đấy sẽ phát triển rất tốt cho xem]
[...]
Nói thì nói vậy chứ, anh sang Mỹ, xa như vậy còn không biết khi nào sẽ về thật sự khiến cậu không khỏi sinh bất an. Không phải mỗi sợ Tạ Thành đổi thay, có khi cậu sợ bản thân mới là người sẽ thay đổi trước, sẽ phản bội anh trước.
Cậu không muốn như vậy.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều suốt đoạn thời gian sau lẽ tổng kết cấp 2 kết thúc đến hiện tại là cuối tháng 7 rồi. Cậu vẫn có một nỗi sợ rằng bản thân sẽ gây cản trở cho Tạ Thành.
Với lại...người như Tạ Thành thường sẽ được những người xứng đáng để mắt đến. Cậu không phù hợp với anh, Cố Tử là người bình thường, không thông minh, nhan sắc không có, thể chất không có, không biết bản thân có khía cạnh nào xứng đáng ở bên cạnh anh nữa.
Đối lập với cá mặn Cố Tử là một Tạ Thành giỏi giang, luôn tràn trề năng lượng như ánh mặt trời. Tính cách anh tuy thời điểm này còn có chút xốc nổi, tùy ý nhưng sau này chắc chắn sẽ là người chĩnh chạc đứng đắn.
Duyên cớ đẩy họ về bên nhau, cho họ biết được mùi vị của tình yêu và khuynh hướng thật sự của bản thân là như nào.
______________________
End ch1
Đôi lời muốn nói:
-Xưng hô của nhân vật có chút loạn, không phải sai đâu là tớ cố ý để vậy đấy.
-Đăng vu vơ thỏa mãn thôi nên là nếu sai sót thì mong mọi người bỏ qua, hoan hỉ đón nhận ạ.
-Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tớ, đề nghị không bê đi đâu khi chưa có sự cho phép.
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc đến đây<3