Ngày xưa, trong một thị trấn nhỏ ven núi, có một cửa hàng bán đồ cổ nổi tiếng với những món đồ lạ lùng và bí ẩn. Chủ tiệm là một ông lão già kỳ quặc, ít khi nói chuyện với ai, và đặc biệt ông luôn giữ riêng một chiếc gương cũ kỹ được phủ tấm vải đỏ, treo ở góc tiệm. Mỗi khi có người hỏi mua, ông lão luôn từ chối và cảnh báo rằng chiếc gương này không phải dành cho bất kỳ ai.
Tuy nhiên, một ngày nọ, Mai – một cô gái trẻ đam mê những câu chuyện huyền bí – bước vào tiệm và bị thu hút ngay bởi chiếc gương đó. Cô năn nỉ ông lão bán cho mình. Cuối cùng, sau nhiều lần từ chối, ông lão miễn cưỡng đồng ý, nhưng với một điều kiện nghiêm ngặt: Mai không được nhìn vào gương vào ban đêm. Ông nhấn mạnh rằng, nếu cô không tuân theo, điều khủng khiếp sẽ xảy ra.
Mai, với tính tò mò, cười nhạt và nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện dọa dẫm để tăng sự bí ẩn cho món đồ cổ. Cô mang chiếc gương về nhà, treo nó trong phòng khách, nơi cô có thể dễ dàng nhìn ngắm mỗi ngày.
Ban ngày, chiếc gương trông hoàn toàn bình thường, phản chiếu mọi thứ xung quanh một cách trung thực. Nhưng đến một đêm, khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Mai ngồi trong phòng với chiếc gương ngay trước mặt. Một chút tò mò lẫn bướng bỉnh trỗi dậy, cô quyết định bỏ qua lời cảnh báo của ông lão và nhìn vào chiếc gương.
Ban đầu, chẳng có gì xảy ra. Nhưng bỗng nhiên, hình ảnh phản chiếu của cô trong gương bắt đầu biến dạng. Gương mặt cô trở nên mờ ảo, đôi mắt từ từ đỏ lên, làn da nhợt nhạt, như thể bị hút hết sinh khí. Mai hoảng hốt, nhưng không thể rời mắt khỏi gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương bắt đầu cười một cách đáng sợ, rồi nói bằng giọng thì thầm: "Ngươi không nên nhìn vào đây…"
Cô giật mình lùi lại, nhưng đã quá muộn. Hình ảnh của cô trong gương bỗng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cô từ phía bên kia tấm gương, kéo cô lại gần. Cô cảm nhận được một sức mạnh vô hình lôi kéo mình vào trong, không thể cưỡng lại. Mai gào thét, cố gắng thoát ra, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô bị hút vào trong chiếc gương.
Sáng hôm sau, người ta không còn thấy Mai đâu. Chỉ còn lại căn nhà trống rỗng, và chiếc gương vẫn treo trên tường. Nhưng từ hôm đó, mỗi khi có ai đến gần chiếc gương, họ luôn thấy một cô gái trẻ với đôi mắt đỏ, khuôn mặt xanh xao, đang mỉm cười đáng sợ từ phía bên kia tấm kính. Họ nói rằng đó chính là Mai, và cô mãi mãi bị giam cầm trong thế giới của gương – một thế giới không lối thoát.