Khi bạn ngồi vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ, Alastor bước lên sân khấu. Với một cái búng tay, chiếc piano cũ kỹ dường như được ban cho sự sống. Những tiếng đàn bắt đầu vang khắp khán phòng. Hắn cầm lấy chiếc micro đỏ... và bắt đầu hát.
Tên này... con quỷ Radio, tên Overlord điên loạn tỏa ra luồng sát khí đỏ thẫm - biết hát. Và hắn ta đặc biệt giỏi trong việc đó. Bạn ngồi, xung quanh là vài cái xác, mùi khói thuốc thoảng trong không khí, mùi rượu trộn lẫn với mùi máu và thứ nước hoa rẻ tiền làm đầu óc của bạn quay cuồng và mũi bạn nhăn lại, nhưng đó cũng là thứ duy nhất nói với bạn rằng bạn không hề mơ. Bạn đã chết. Chà, bạn đã chết, và giờ bạn đang ở địa ngục. Đây là bản án vĩnh cửu của bạn? Một cuộc sống thứ hai tại nơi chứa đầy những thứ tội lỗi ghê tởm của trần thế?
Giai điệu của bài hát kéo bạn trở lại hiện thực. Alastor, con quỷ của tầng kiêu ngạo, kẻ ăn thịt đồng loại... là cái tên rất nổi tiếng dưới này, thậm chí một kẻ mới đến như bạn cũng đã nghe qua cái tên này hàng chục lần. Việc này càng làm bạn cảm thấy rất ngạc nhiên xen lẫn với kinh sợ khi nhận được một tấm thiệp từ chính hắn ta, mời bạn đến dự một buổi hoà nhạc mà bạn là khán giả duy nhất. Hắn muốn gì từ một kẻ vừa mới bị đày xuống địa ngục như bạn? Bạn không biết. Tuy vậy, qua vài phút tiếp xúc ngắn ngủi, với bộ trang phục lịch lãm đó, kết hợp với điệu bộ và giọng nói của một quý ông lại khiến cho bạn có một cảm giác... khá dễ chịu. Nhưng, qua những tin đồn mà bạn đã nghe được, đó chỉ là một lớp ngụy trang, một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy sự nguy hiểm và đáng sợ, giúp hắn tiếp cận những con mồi xấu số dễ dàng... Mặc dù vậy...
Hắn ta có giọng hát của một thiên thần.
Và bạn ở đây, bị lôi cuốn theo bài hát của sinh vật này. Ánh đèn sân khấu chiếu lên người hắn càng làm cho đôi mắt đỏ như máu càng nổi bật. Hắn đang ở trên sân khấu và bạn là khán giả. Trong bao lâu? Bạn không biết và cũng không nghĩ đến nữa. Bạn thả dòng suy nghĩ theo giai điệu bài hát.
"Caught your ear, did it? Well you would recognize this one more than most, I suppose." - Hắn cất giọng, nhẹ nhàng đến không tưởng, như thể đang nói chuyện với một người bạn cũ và hai người vừa gặp nhau ngày hôm qua, cùng uống trà ngoài hiên, bàn luận về công việc làm ăn, hay những kỷ niệm thời xưa cũ. Mà nhắc mới nhớ, cả bài hát này cũng gợi lại vài ký ức...
Hắn tiếp tục hát, và bạn nhớ lại mùi hương của chiếc bánh ngọt và cốc sô cô la nóng trong một buổi sáng mùa đông giá rét, nhớ lại khoảng thời gian khi bạn vẫn còn nhỏ, khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời của bạn trên trần thế, trước khi mọi thứ dần tệ đi. Hình ảnh của một người phụ nữ hiện lên, một hình ảnh tưởng như đã chìm sâu trong tầng ký ức của bạn. Bạn đều đã trải qua những điều này... ở một khoảng thời gian khác... ở một kiếp sống khác...
Bài hát kết thúc cùng với những tiếng vỗ tay vang lên từ không khí. Hắn chậm rãi bước xuống khỏi sân khấu, bàn tay hắn chìa ra trước mặt bạn, cùng một nụ cười trên miệng hắn.
"Nothing like a good performance to set the stage for an evening, is there ? Come, my friend! There's a particular vintage it would be lovely to sample at this hour!" - Một lần nữa, những tiếng cười lại vang lên, từ xung quanh hay từ chính tâm trí bạn, bạn cũng không biết nữa.
Đến khi nào hắn ta sẽ chán bạn, và bạn sẽ trở thành một trong những cái xác sau lưng hắn ta? Sao cũng được, hắn cho bạn một cảm giác thật thân thuộc, một thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi bạn mới cảm thấy, làm cho bạn nhớ tới một người mà bạn đã từng biết, về một cuộc đời bạn đã bỏ lại phía sau... Và dù sao thì bạn cũng đã chết.
Bạn nắm lấy bàn tay ấy, như một lời chấp nhận, biến mình thành một con rối trong bàn tay của hắn.