Drama Tình Yêu
Tác giả: Lê Nguyễn Hồng Phúc
Giải trí;Ngôn tình
Sau ba tháng hè, Liễu Như Yên phải trở lại trường. Có một nam thần chuyển đến lớp của Liễu Như Yên. Anh ấy tên là Ngô Thiếu Gia. Với một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú và mái tóc Mullet Side Part 7 - 3 nên khiến bao cô gái điêu đứng. Liễu Như Yên tuy xinh đẹp nhưng lại học nhất lớp từ dưới đến lên. Còn về Ngô Thiếu Gia, học giỏi và đủ 4 tế: Thực tế, Kinh tế, Tinh tế, Tử tế.
Ngô Thiếu Gia thấy Liễu Như Yên thật thú vị và phải lòng cô ấy. Một hôm, Ngô Thiếu Gia đẩy Liễu Như Yên vào tường, chống tay lên tường và hỏi: "Tôi và nam thần lớp bên, ai đẹp trai hơn?". Liễu Như Yên đỏ mặt, rụt rè trả lời: "Anh...nam thần lớp bên!". Ngô Thiếu Gia nổi nóng và nói: "Bạn là một cô gái thất bại. Một ngày bạn chẳng làm gì cả. Tôi khi ở tuổi bạn, tôi băng qua sông và leo núi Himalayas để đến trường!". Ngô Thiếu Gia hầm hực bỏ đi, để lại một mình Liễu Như Yên ở lại khóc.
Sau một hồi ngồi khóc ngẩn ngơ như con khờ, Liễu Như Yên không chấp nhận rằng người mình thích đã bỏ mình đi, liền đuổi theo. Khi đuổi theo Ngô Thiếu Gia, vô tình đi ngang qua lớp của nam thần, Lục Nam Đồng. Liễu Như Yên toát lên vẻ đẹp khiến Lục Nam Đồng đứng hình, vẻ đẹp đó khiến anh ấy rung động. Có lẽ, người ế lâu năm như Lục Nam Đồng đã trúng tiếng sét ái tình. Do tiêu chí người yêu quá khắt khe của Lục Nam Đồng nên không ai dám yêu.
Vừa lúc đuổi kịp theo Ngô thiếu gia, Liễu Như Yên níu lấy tay Ngô thiếu gia. "Hồi nãy tớ chỉ trôn vi en thôi... Ai mà ngờ đâu..." Liễu Như Yên nói, tim đập rộn ràng. Ngô Thiếu Gia bất ngờ, không tin vào chính đôi tai của mình. Anh ta liền ôm Liễu Như Yên vào lòng và hỏi: "Thật chứ...?". "Đương nhiên rồi!" Liễu Như Yên đáp với nụ cười rạng rỡ. Ngô Thiếu Gia mừng rỡ như tìm thấy kho báu.
Nhưng tình cảm không được bao lâu thì...Lục Nam Đồng đã đến. Lục Nam Đồng kéo Liễu Như Yên ra khỏi vòng tay của Ngô thiếu gia. "Này, cậu là ai mà dám bén mảng đến đây mà cướp Liễu Như Yên của tôi? Hổ không gầm mà tưởng Hello Kitty à?" Ngô Thiếu Gia gay gắt hỏi. Lục Nam Đồng thản nhiên nói: "Tôi đến đây là để đập chậu cướp hoa đấy, có vấn đề gì không?". Mỏ của Ngô Thiếu Gia giật giật muốn chửi, ánh mắt đầy tức giận.
Sau một hồi cãi nhau um sùm trời đất để giành Liễu Như Yên, bầu không khí trở nên căng thẳng và kịch tính. Nhiều người lạ đổ dồn xung quanh họ để hóng drama, có người còn live stream. Liễu Như Yên bất lực hét lên: "Aaa! Đau đầu quá. Im lặng hết. Về nhà mà cãi nhau! Aaa!!!". Hai người giật mình, đột ngột im lặng.
"Thôi nào! Anh Tí, anh Tèo, anh nào em cũng quý. Nhưng trái tim này chỉ có một mà thôi." Liễu Như Yên giải quyết vấn đề chỉ bằng một câu hát. Ngô Thiếu Gia và Lục Nam Đồng sững sờ, đứng hình mất năm giây nhìn Liễu Như Yên. "Anh Tí, anh Tèo là thằng nào?" Lục Nam Đồng và Ngô Thiếu Gia đồng thanh hỏi. Liễu Như Yên không lường trước được rằng hai người sẽ hỏi như thế, liền lắp bắp trả lời: "Ờm...thì...". Không còn mưu hèn kế bẩn nào nữa, Lục Nam Đồng quyết định chuồn đi. "Tôi sẽ không chịu thua cậu đâu, Ngô Thiếu Gia. Hãy chờ đó!".
Lục Nam Đồng quay về lớp, đầu óc rối như tơ vì không biết phải làm thế nào để "cua" được Liễu Như Yên. Trong khi bứt đầu gãi tóc, Lục Nam Đồng nhìn sang bạn cùng bàn của mình, Tiểu Mỹ. Thấy dáng vẻ ủ rũ, buồn sầu như tờ giấy bị vò rồi nhúng nước của Tiểu Mỹ. Lục Nam Đồng bèn hỏi: "Ê nhóc, sao trông mày cứ buồn bã sao vậy? Thua cá độ hả, con gái con đứa mà chơi cờ bạc mà giờ thua nên buồn rầu hơn con ve sầu à? Có chuyện gì à? Kể tao đi, nếu được thì tao sẽ giúp!".
Tiểu Mỹ phớt lờ câu hỏi của Lục Nam Đồng. Anh ấy cố gặng hỏi một lần nữa, nếu mà vẫn không trả lời thì sẽ hét vô trong tai cô ấy để hỏi. Nhưng vừa há miệng định hét thì Tiểu Mỹ chặn họng không cho hét và nói: "Sì tóp hia. Ô kê? Bây bê?" rồi thở dài muốn hết hơi. "Tao thấy có một nam thần ở lớp bên rất đẹp trai mà còn ngầu như bồn cầu, vừa đúng gu tao. Mọi người thường hay gọi anh ta là Ngô Thiếu Gia. Nhưng anh ấy đã thích người khác rồi, không phải tao." Tiểu Mỹ nói.
Lục Nam Đồng ngạc nhiên, không ngờ người mà Tiểu Mỹ nói đến là Ngô Thiếu Gia. "Cái gì? Người mày thích là Ngô Thiếu Gia á? Trời ơi! Tao đang thích Liễu Như Yên nhưng bồ cô ấy là Ngô Thiếu Gia đó!". Nét hai người nói chuyện y chang đóng phim ngôn tình.
Lục Nam Đồng thầm nghĩ rằng có nên hợp tác với cô ta không, anh ấy quyết định sẽ hợp tác. Sau một tỷ giây, không hẹn mà cả hai đều nói cùng lúc: "Chúng ta hợp tác với nhau không?". Cả hai gật đầu đồng ý và bắt tay nhau. "Hợp tác vui vẻ!". Hai người đứng dậy và nhảy Vinahouse ăn mừng.
Lục Nam Đồng và Tiểu Mỹ thì thầm thảo luận những kế hoạc để tách Ngô Thiếu Gia và Liễu Như Yên. "Mày nghĩ kế hoạch đi!" Lục Nam Đồng ra lệnh cho Tiểu Mỹ. "Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao?" Tiểu Mỹ cau mày, nhăn nhó. Lục Nam Đồng hỏi: "Thế mày có làm không?". "Cái quần đùi gì cũng tao!" Tiểu Mỹ cục súc đáp.
Sau một thời gian bàn bạc kỹ lưỡng, hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch đầu tiên là rủ Ngô Thiếu Gia và Liễu Như Yên đi chơi riêng để tách hai người đó ra khỏi nhau. "Bắt đầu kế hoạch thôi!" hai người đập tay nhau. "Nhưng mà mày nghĩ kế hoạch này ổn không?" - "Chắc ổn hoặc ổn't!". Ngay khi Lục Nam Đồng rủ Liễu Như Yên đi chơi thì Ngô Thiếu Gia xuất hiện và cản không cho đi. "Cậu định dụ công chúa của tôi đi đâu? Cô ấy không dễ mắc bẫy của cậu đâu!" Ngô Thiếu Gia đứng chắn trước Liễu Như Yên và cười nhếch mép. Nhìn vẻ mặt đấy vênh vênh là chỉ muốn đấm vào mặt thôi. Thế là kế hoạch phá sản, tan thành mây khói trong chớp mắt.
Không cam tâm vì kế hoạc bị thất bại một cách dễ dàng như vậy, Lục Nam Đồng đành suy nghĩ kỹ càng hơn nữa. Đầu Lục Nam Đồng nhảy số với một kế hoạch mới. "Chẹp chẹp, tao nghĩ ra được kế hoạch mới rồi!". Đó là trò chơi chia rẽ tình cảm bằng những câu hỏi oái oăm khiến đối phương không trả lời được và dần mất đi tình cảm rồi chia tay. "Lần này không thành công nữa thì tao làm con cờ hó!" Lục Nam Đồng với vẻ đắc ý với kế hoạch của mình. "Tao sợ con người mày rồi đó!" Tiểu Mỹ trêu chọc. Lục Nam Đồng dùng số tiền tiêu vặt một ngày của mình để thuê vài diễn viên cho chương trình chân thật hơn. Khi MC dẫn chương trình hỏi thì cả Ngô Thiếu Gia lẫn Liễu Như Yên đều trả lời trúng phóc. Lục Nam Đồng há hốc mồm đến nổi không đóng lại được mỏ hỗn của mình. Tiểu Mỹ khều khều, nói: "Nhớ mình đã từng hứa gì chứ?". "Biết rồi, sủa là được chứ gì? Ẳng ẳng! Gâu gâu!" Lục Nam Đồng bức bối.
Sau bảy bảy bốn chín lần đắc đạo thành tiên, à nhầm, suy nghĩ kế hoạch thì Tiểu Mỹ nghĩ ra một kế hoạch đỉnh của chóp: "Ê, tao vừa nghĩ ra một kế này rất toẹt cà là vời nè! Đó là bắt cóc Liễu Như Yên!". Lục Nam Đồng không tin rằng một đứa ngốc's nghếch's như Tiểu Mỹ mà có thể nghĩ ra một kế hoạch "bơ phẹt" như vậy: "Tao không ngờ mày là một con người như vậy!". Tiểu Mỹ cười đắc ý.
Lục Nam Đồng và Tiểu Mỹ mặc đồ đen trùm kín mít, như hai "cung khòn" giữa trời nắng nóng mặc quần áo dày còn hơn độ mặt dày của mấy đứa giả tạo. Ngày giờ đã định đoạt, Tiểu Mỹ canh me Liễu Như Yên và Ngô Thiếu Gia đang đi chơi riêng ở một quán cà phê. Cả hai chọn một góc khuất để không ai chú ý nhưng lại không biết rằng có hai sự hiện diện đang theo dõi mình. Lục Nam Đồng cải trang thành một tên cướp nghiệp dư, đeo mắt kính đen và đeo khăn trùm đầu kín mít, nhìn chẳng khác gì nhân vật phản diện rẻ tiền.
Lúc Ngô Thiếu Gia lơ là coi điện thoại, lướt tiktok ngắm mấy em cái xinh đẹp thì Lục Nam Đồng liền chộp lấy cơ hội mà cướp túi xách của Liễu Như Yên. Ngô Thiếu Gia đơ một giây và liền đuổi theo Lục Nam Đồng. Lợi dụng thời điểm đó, Tiểu Mỹ đi ra sau lưng Liễu Như Yên và chùm bao bố lên đầu Liễu Như Yên. Ngay lúc đó, Lục Nam Đồng giục cái túi vô cái thùng rác và đánh lạc hướng rồi chạy đến chiếc xe tải đen đợi Tiểu Mỹ ra. Thực ra đó là xe tải chở trái cây của chú Tiểu Mỹ. Khi Tiểu Mỹ dắt ra khỏi quán thì đẩy Liễu Như Yên vào xe.
"Ảo ma Canada, Nobita uống CoaCola, cầm Nokia chọi vô đầu Shizuka, lên xe Honda, chạy về Bồ Đào Nha, làm ma vậy trời. Không ngờ kế hoạch này lại thành công một cách ngoạn mục luôn ý!" Lục Nam Đồng tắm táp khen Tiểu Mỹ không ngớt lời. Tiểu Mỹ chỉ cười nhếch mép và nói một câu ngầu lòi: "Úi xời ơi, tao mà!".
Ngô Thiếu Gia quay lại quán, không thấy Liễu Như Yên liền hoảng sợ tột độ. Thân run cầm cập, miệng cắn móng tay sợ hãi. Ngô Thiếu Gia có một ý tưởng toẹt vời, liền thuê thám tử gà mờ mà trình độ còn thua cả Mori Kogoro. Chi một số tiền lớn mà lại thuê tên thám tử như.... Bực tức vì không tìm thấy Liễu Như Yên, Ngô Thiếu Gia đuổi tên thám tử đó và số tiền thuê thì coi như là bố thí.
Bên Liễu Như Yên, Tiểu Mỹ cởi bao bố ra và trói Liễu Như Yên vào một cái ghế và bịt mắt lại. Xung quanh của Liễu Như Yên bây giờ tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Sau khi trói xong, Tiểu Mỹ cố tình đi ngang qua Ngô Thiếu Gia và tiến lại gần hỏi. Tiểu Mỹ với đôi mắt lung linh, long lanh, lấp lánh, kim sa, hột xoàn, kim cương, đá quý nhìn Ngô Thiếu Gia hỏi: "Ủa, công chúa bé nhỏ của cậu đâu rồi?". Ngô Thiếu Gia nhìn phán xét và lạnh nhạt trả lời: "Tôi không biết nữa, hình như cô ấy bị mất tích rồi!". Bên ngoài Tiểu Mỹ tỏ ra đồng cảm, thườn xót nhưng bên trong lòng cười hé hé như con điên khi kế hoạch thành công. Cũng chính vì thế khiến Tiểu Mỹ được thân mật, gần gũi với Ngô Thiếu Gia hơn.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ và phản hồi, liền nảy ra một ý tưởng xuất sắc là kêu năm trăm anh em vệ sĩ tìm Liễu Như Yên. "Tụi mày phải lật tung Trái Đất này để tìm cô ấy cho tao! Không thì tao sẽ lật tung nhà của chúng mày!!!". Nghe xong thì cả đám vệ sĩ rén quá trời rén. Sau một thời gian đào bới khắp nơi thì chẳng tìm được gì. Mọi nỗ lực đều thành công cốc. Cả đám vệ sĩ nhận một tràn đạo lý từ Ngô Thiếu Gia. Họ chỉ biết cam chịu và xin lỗi Ngô Thiếu Gia ríu rít "Chúng em thành thật xin lỗi cậu chủ ạ! Lần sau chúng em sẽ không tái phạm ạ!". Ngô Thiếu Gia nhướng mày nói: "Còn có lần sau để tụi mày sửa lỗi à?". Ngô Thiếu Gia lập tức sa thải hết họ.
May mắn thay, Ngô Thiếu Gia là một người đàn ông gia trưởng. Vì mọi người tai nhau rằng "Chỉ có gia trưởng mới lo được cho em!". Cụ thể "lo" ở đây là "lo ve". Ngô Thiếu Gia lo Liễu Như Yên sẽ đi cặp kè với Lục Nam Đồng nên đã gắn một con chip định vị lên áo Liễu Như Yên. Dựa vào đó, Ngô Thiếu Gia dễ dàng có thể tìm ra cô ấy. Như một người anh hùng cứu mỹ nhân, Ngô Thiếu Gia đạp cửa xông vào và tỏa ra một nguồn ánh sáng hào quang của mười hai chư Phật. Ngô Thiếu Gia tiến đến và cởi trói cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên tưởng Ngô Thiếu Gia là người đã bắt cóc mình nên đã tát anh ấy một cái đau điếng, nhớ đời. "Đồ tồyyy!!! Tôi không ngờ anh là một con người như vậy!" Liễu Như Yên hiểu nhầm Ngô Thiếu Gia. Ngô Thiếu Gia lắc đầu giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu! Nghe anh giải thích đã. Anh đến đây là để cứu em mà!". Giải thích hết nước miếng thì Liễu Như Yên mới chịu nhận ra vấn đề và hiểu ra rằng mình đã hiểu sai Ngô Thiếu Gia. Liễu Như Yên vừa dập đầu xin lỗi vừa tự tát bản thân. "Em xin lỗi, em hồ đồ quá!". "Không sao đâu bé con ạ! Em an toàn là may rồi!" Ngô Thiếu Gia ôm Liễu Như Yên vào lòng.
Tiểu Mỹ cười đắc ý vì nghĩ kế hoạch đã thành công. Nhưng bỗng nhiên, Lục Nam Đồng chạy đến báo tin. "Ê, ê!!! Biết tin gì chưa?" Lục Nam Đồng thở hổn hển nói. "Không nói thì sao biết được má." Tiểu Mỹ nói. "Liễu Như Yên được giải cứu rồiii! Chính Ngô Thiếu Gia tìm thấy và cứu á!" Lục Nam Đồng thông báo. "Ô mai ca, kế hoạch này cứ ngỡ là hoàn hảo mà ai ngờ..." giọng Tiểu Mỹ trầm xuống. Lục Nam Đồng an ủi.
Lục Nam Đồng thì thầm vào tai Tiểu Mỹ: "Biết vì sao mọi người không ai tán mày không? Những thằng khác ngại em, tại ngán anh.". Tiểu Mỹ đỏ mặt, lấy tay che mặt lại ngại ngùng: "Cái gì vậy trờiii! Sến muốn chết!". Lục Nam Đồng hét lên: "Vì mình quá thích cậu rồi! Phải làm sao? Phải làm sao? Cậu...cậu thấy vậy có được không...? Phải làm sao? Phải làm sao?". Tiểu Mỹ ngượng ngùng không biết che mặt đâu cho hết. Cả lớp ồ lên khi một nam thần như Lục Nam Đồng lại tỏ tình một cô gái nhà nghèo như Tiểu Mỹ.
"Làm...làm...làm...làm bạn gái anh nhé! Oh baby, làm người yêu anh nhé!" Lục Nam Đồng khuỵa gối xuống và cầm bó hoa. "Làm gì khó coi vậyyyy. Nhưng mà em đồng ý!!!" Tiểu Mỹ trả lời. Đứa thì hát: "Anh mặc vest, em thì váy cô dâu...", đứa thì trang trí bảng như lễ đường. Một đứa xung phong làm chủ trì hôn lễ: "Con có muốn lấy Lục Nam Đồng làm chồng không? Con có muốn lấy Tiểu Mỹ làm vợ không?". Hai người đồng thanh đáp: "Có!". Tỏ tình thôi mà cả đám xôn xao như đám cưới thật sự.