chap 1
Tôi là Lữ Quang Huy 1 người đẹp trai vô cùng tận, ( =)).) tôi cũng có 1 người anh em đẹp trai giống tôi đó là Phan Thanh Hiệu. Cậu ta đẹp trai, lạnh lùng nhưng nói nhiều với bạn bè hơn. Tôi nhớ lúc tôi mới chơi với cậu ta, cậu ta nhìn mặt trẩu vô cùng.
* SỨC MẠNH HỒI TƯỞNG*:
- Nè Hiệu đi đá banh không?
- chờ xí ta ra liền đớ !!
"nó làm gì trong đó mà lâu thế ?"
- Ta ra rồi nè
-Moẹ ! làm cái chi mà lâu vậy.
- Ta..
- Ùm..ờ..ờ
- Thôi mệt quá đi mẹ cha rồi.
//Nắm tay Hiệu kéo đi^^//
//Hiệu:😳😳//
*Sút vào vào, vào, VÀO!!!* (Tiếng hò hét của trẩu tre)
- Ê, Hiệu xíu nữa đi mi có đi mô hong?
- Không, chi rứa?
- À, xíu chơi thêm mấy trận nữa màaa
- Cái nớ thì ta chơi mấy trận chả được.
Thế là 2 người chơi từ 4h30' đến 6h mới về^^.
*HẾT HỒI TƯỞNG*
Huy, Hiệu chơi với nhau từ nhỏ nên cái gì của người kia, người này đều biết. Kể cả thời gian rảnh cả hai đều biết đối đối phương đang làm gì.
Huy:
Nhưng bây giờ cậu ta cực kì đẹp trai, tính cách đã khác xưa một chút...