"Say em rồi,anh cai được không?"
Như 1 điều thuốc phiện rót vào tâm trí,có ép buộc cũng không thể rời xa.Anh vẫn nhớ,nhớ cái cách em nói âm thầm ngọt ngào bên tai,thì thầm từng câu mật ngọt khiến anh lơ mơ mà nghiện đến điến cuồng.
Từ khi nào mà anh khao khát?khao khát em đến phát điên như vậy?Phải chăng anh đã trúng bẫy mà em tạo ra?
Hah,chả có bẫy nào cả,tự anh bơi vào lưới thôi,không một miếng mồi béo bổ nào mà anh vẫn thành con cá cắn câu.Yêu em lắm,say em lắm,say đến phát điên.Những câu thả thính vẫn còn đọng bên tai.
Dứt ra cũng không được,tâm trí tôi bị em nuốt sạch rồi