Lưu Học cho tôi cơ hội
Tác giả: Nữ nhân ngoài 30
Ngôn tình;Ngoại Tình
Tôi và Lưu Học kết hôn trong sự khó hiểu của tất cả mọi người. Sự nghiệp của Lưu học đang trên đà phát triển, thực sự phải kiếm một người vợ tương xứng, không chỉ môn đăng hộ đối về gia cảnh mà còn phải xinh đẹp, thông minh, có học thức hoặc là tài đầu tư, kinh doanh như Lưu Học mới đúng. Gia đình đi lên từ những khó khăn, đã nếm trải đủ những cay đắng khi bần hàn nên Lưu Học phải hiểu rõ điều này nhất mới phải.
Nhưng Lưu Học đã cho tôi cơ hội, khi thấy những nỗ lực và sự chăm chỉ của tôi trong sự kiện ngày hôm đó, Lưu Học đã nói “Kết hôn với anh, em sẽ chăm sóc tốt được cho gia đình mình.”
Tôi nhìn lại bản thân, tự hỏi vì điều gì mà một người ở trên cao như Lưu Học lại nhìn đến tôi? Nhưng sau đó, nhìn bố đau đớn quằn quại trong bệnh viện, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa. Có thể cho anh ấy cái gì thì cho, tôi cũng chỉ có cơ thể này và một gia đình cần chăm sóc. Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt hay quý giá để Lưu Học phải tính toán lừa gạt làm gì?
Sau đám cưới được tổ chức ở mức độ trang trọng vừa đủ, hoành tráng vừa đủ so với gia đình Lưu Học, chúng tôi bước vào cuộc sống vợ chồng một cách điềm nhiên. Cùng tôn trọng nhau và trải nghiệm cuộc sống gia đình một cách chậm rãi. Có lẽ không muốn tôi cảm thấy gượng gạo nên phải sau khi kết hôn một thời gian, Lưu Học mới chạm vào tôi. Chỉ có điều, chuyện chỉ vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc, chúng tôi không đi tới cùng được vì Lưu Học phát hiện ra tôi là lần đầu tiên.
Rời khỏi giường, Lưu Học đi thẳng vào phòng làm việc riêng ở đối diện phòng ngủ và ở lại đó tới tận sáng hôm sau. Bỏ lại tôi nằm trên giường, lặng lẽ kéo chăn che lấy thân mình và nhìn vô định ra bên ngoài.
Hôm nay, trăng vừa tròn, thật đẹp.
Tôi nghe mẹ chồng nói, chuyện vợ chồng phải hoà hợp thì tình cảm mới gắn bó keo sơn được. Mẹ chồng và bố chồng tôi rất yêu thương nhau, họ là hình mẫu điển hình được yêu thích ở Diêm Mộc.
Hiếm có người đàn ông tài giỏi và thành công nào lại giữ được bản thân tốt như cha của Lưu Học.
Tôi cũng ngưỡng mộ mẹ chồng và hôn nhân viên mãn của bà ấy. Chồng giỏi con ngoan, hình như tôi cũng bắt đầu tham lam có mong muốn như thế. Nhưng sau đêm ấy, Lưu Học chưa từng quay lại phòng ngủ. Anh lấy cớ công việc bận rộn, phải thức khuya để tách phòng, tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi.
Quả thật, tôi rất khó ngủ. Lúc trước là vì phải thức đêm chăm bố trong bệnh viện, về sau thì có lẽ là do đã quen với điều đó.
Bố tôi nhờ có sự chăm sóc tốt của bác sĩ giỏi trên khắp thế giới nên bệnh tình đã chuyển biến khá tốt, sức khoẻ cũng được cải thiện nhiều. Kéo dài thêm thời gian chờ đợi người hiến tạng phù hợp.
Bố tôi cần một lá gan mới. Nhưng bác sĩ nói, cơ địa và cả nhóm máu những người trong gia đình tôi đều thuộc nhóm hiếm, thế nên việc tìm được tạng phù hợp cũng khó khăn hơn người khác rất nhiều.
Cũng may mà có Lưu Học.
Lưu Học dù không quá nhiệt tình trong đời sống vợ chồng với tôi nhưng mọi trách nhiệm của người chồng, người con trong gia đình với hai bên nội ngoại anh đều lo rất chu toàn. Chưa bao giờ để tôi phải mất mặt. Thậm chí ở những buổi họp lớp hoặc những khi gặp lại bạn bè cũ, anh đều cho tôi mặt mũi, đều khiến người người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tôi cũng cố gắng trở thành một người vợ tốt, chăm lo mọi thứ trong nhà, cố gắng nâng cấp bản thân lên một phiên bản tốt hơn, xứng với danh xưng con dâu nhà họ Lưu.
Sau đó,
Vào ngày sinh nhật Lưu Học, buổi tiệc được tổ chức trong căn penhouse lớn nhất toàn thành phố. Tiệc mời rất nhiều những gương mặt quan trọng, không chỉ là tiệc mừng sinh nhật mà còn là một buổi giao lưu, làm ăn của giới thượng lưu.
Tôi có chút lạc lõng, ngồi ngoan trên sofa trong góc phòng, vừa nhâm nhi rượu vừa chăm chú nhìn về phía Lưu Học.
Anh đang mời rượu đối tác của mình, dáng vẻ tự tin, phong thái cuốn hút cùng góc nghiêng quyến rũ mà quyền lực đó khiên tôi nhìn không chớp mắt, miệng bất giác nở một nụ cười dịu dàng không tự chủ.
“ Yêu cậu ấy rồi sao?”
Giọng trầm lạnh vang lên bên tai khiến tôi giật mình, theo bản năng né cả người sang một bên thì không cẩn thận gần như đã rơi xuống khỏi sofa. Người trước mặt phản xạ rất nhanh vội vàng dùng cánh tay dài săn chắc đỡ lấy eo nhỏ của tôi.
Khi chúng tôi mặt đối mặt, mắt đối mắt, tôi cảm thấy mặt mình nóng rực lên. Còn chưa biết phải thoát khỏi vòng tay của người này thế nào khi đang ở trong trạng thái lơ lửng thế này thì ai đó khác đã đỡ lấy lưng tôi mà kéo cả người tôi về phía người đó.
Là Lưu Học. Anh giận dữ gằn giọng.
“ Hai người đang làm gì thế?”
“ Vợ cậu gần như sắp rơi khỏi sofa, tôi chỉ đỡ cô ấy lại thôi.”
Lưu Học liếc nhìn sofa và sàn nhà, hừ lạnh một tiếng.
“ Như vậy, có ngã xuống cũng chẳng xước nổi miếng da đâu.”
Lưu Học nắm chặt lấy tay tôi kéo về phòng.
Trong căn phòng có mùi thơm thoang thoảng của xạ hương. Nhưng tôi vì sợ nên cứ thường xuyên nín thở trong vô thức.
Lưu Học nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào cho phải phép. Người sống phụ thuộc, chính là có một cái khổ như thế.
Cuối cùng tôi mãi mới có thể nói được một câu.
“ Em xin lỗi, lần sau em sẽ không như thế nữa.”
Lưu Học kéo tôi vào lòng, tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh đặt một nụ hôn sâu. Còn khẽ cắn một miếng, giống như đánh dấu chủ quyền.
Khi chúng tôi ra ngoài, bên ngoài đã có thêm rất nhiều tiểu thư cũng như các vị quý phu nhân xuất hiện. Bọn họ có riêng một khu vực. Lưu Học dắt tay tôi đến đó, giới thiệu với tất cả những người có mặt và nhờ họ chăm sóc tôi. Ánh mắt của ai cũng dịu dàng, như thể họ thực sự yêu thương và coi tôi như chị em tốt sẵn sàng chỉ dạy tôi nhiều điều hay là dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất giống như họ vậy. Nhưng khi Lưu Học quay đi, họ chỉ dửng dưng nhìn tôi. Tôi không có cách nào chen chân vào thế giới của họ được. Tôi cũng không lấy làm tủi thân gì, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là không dễ bị tổn thương và sức chịu đựng tốt.
Tôi ngồi nhìn ra bên ngoài, trời nhiều sao và gió thì mát lạnh. Cùng với tiếng nhạc du dương, tôi bị bầu không khí đó mê hoặc, vô thức đã uống rất nhiều rượu. Đến khi đã ngà ngà say, muốn vào phòng nghỉ thì người ban nãy với tôi ở sofa lại xuất hiện.
“ Chính thức giới thiệu với em, anh là Ngôn Phi. Bạn từ
thời cấp 2 của Lưu Học.”
Tôi bất giác nhìn quanh, giống như một kẻ đang lén lút làm chuyện xấu khiến Ngôn Phi bật cười.
“ Sao vậy? Lại sợ Lưu Học ghen à. Đừng lo, bây giờ cậu ấy e là, đang bận lắm.”
Tôi không hiểu ý của Ngôn Phi, anh ta cười nhếch mép, nắm cổ tay tôi kéo đi.
“ Đi nào, Giản Nhi, cho em xem cái này.”
Ngôn Phi kéo tôi ra khỏi căn penhouse, chúng tôi đi thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà. Tôi không biết chỗ đó là thế nào, nhưng nó giống như một biệt khu lớn. Có phòng tập nhảy, có phòng thu âm lại có cả phòng nghiên cứu, phòng tập thể hình. Tôi chưa kịp hỏi mình có mặt ở đây để làm gì thì Ngôn Phi và tôi đã đứng trước một căn phòng. Bên trong là những người nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Bọn họ đang vây quanh một cô gái đứng trên sân khấu nhỏ, cô ấy rực rỡ và mãnh liệt thế hiện giọng hát mê hoặc của mình trong tiếng đàn piano du dương.
Người đánh piano đó chính là Lưu Học.
Cô gái đứng trên sân khấu kia là Lê Li.
Gương mặt của Lưu Học khi đánh đàn, ánh mắt vừa có si mê vừa có ngưỡng mộ mà anh ấy luôn hướng về phía Lê Li khiến trái tim tôi thắt lại, dường như đã bị hẫng mất một nhịp.
Thấy tôi chăm chú nhìn vào bên trong, Ngôn Phi khẽ thì thầm bên tai.
“ Không sao đâu, có rất nhiều người không nằm trong số những người đặc biệt trên thế giới này giống như em. Thế nên chẳng có gì phải buồn cả.”
Tôi không biết phải nói thế nào với Ngôn Phi, chỉ có thể gật đầu đồng tình với lời khuyên của anh ta.
“ Cảm ơn anh đã đánh giá tôi cao như vậy, nhưng mà, tôi không có tư cách để buồn đâu. Về sau những chuyện như thế này cũng không cần phải cho tôi biết.”
Tôi vừa quay người đi thì cánh cửa kia cũng mở, những người bên trong bắt đầu ào ra. Bọn họ thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi và Ngôn Phi nhưng chỉ bình thản đi lướt qua, ánh mắt chẳng lưu lại trên chỗ chúng tôi mấy giây.
Hai người cuối cùng bước ra là Lưu Học và Lê Li, khi nhác thấy vết son trên cổ áo Lưu Học, thật kỳ lạ là tôi trước khi xuất hiện cảm giác đau đến tê dại, tôi lại cảm thấy khó tin một người như Lưu Học lại làm thế?
Lưu Học hình như đã thoáng sững lại khi thấy tôi nhưng tình huống này không đủ để người như anh ấy thấy hoang mang.
Lưu Học bình thản đi tới nói với tôi. “ Sao lại ở đây?” rồi quay sang nhìn chằm chằm Ngôn Phi. “ Cậu vẫn thích cướp đồ của người khác như trước nhỉ?”
Ngôn Phi nhìn Lưu Học rồi lại nhìn về phía Lê Li đang đứng.
“ Cậu sai rồi, có rất nhiều thứ của cậu mà có cho tôi cũng không thèm lấy đấy.”
Lê Li nhận ra ánh mắt coi thường của Ngôn Phi, nó khiến cô ta tức giận.
“ Anh Ngôn Phi, anh nhìn em như vậy là có ý gì?”
“ Không có ý gì cả, tài năng hiếm có như cô Lê lại nghĩ nhiều rồi.”
Lê Li chỉ vừa mới debut không lâu nhưng đã nhanh chóng thu về rất nhiều danh tiếng và tài nguyên, thậm chí còn có người ví cô ấy như diva trẻ tuổi nhất trong lịch sử Diêm Mộc. Nghe nói còn đang lấn sân sang cả lĩnh vực phim ảnh.
Hình như rượu càng lúc càng ngấm, tôi cảm thấy chếnh choáng hơn ban nãy, cả người vô thức đổ gục vào vai Lưu Học. Rõ ràng, tôi nhớ Lưu Học đã ôm tôi về phòng. Nhưng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi lại thấy bản thân đang ở trên giường của Ngôn Phi. Thấy tôi tỉnh, Ngôn Phi dịu dàng nhìn tôi, dù cho trong mắt tôi, chỉ toàn là sự kinh hãi.
Tôi run rẩy nhìn quanh, quần áo vương vãi trên sàn nhà, vết đỏ trên ga trải giường. Tôi thế mà, lại làm điều sai trái như vậy.
Ngôn Phi mang tới cho tôi một bộ đồ mới. Tôi nhận lấy bộ đồ, vừa nói cảm ơn vừa nói xin lỗi trong sự ngỡ ngàng của Ngôn Phi.
“ Sao em lại phải xin lỗi?”
Tôi không trả lời được câu hỏi này, chỉ là, xin lỗi vì tôi thực sự cảm thấy có lỗi khi đã để sự việc xảy ra.
Ngôn Phi nhìn tôi, thở dài bất lực và bỏ đi ngay sau đó.
Tôi mặc đồ và xuống tới sảnh thì xe của Lưu Học đã chờ sẵn. Cửa xe vừa mở, Lưu Học liền kéo tôi vào, cả người tôi không làm chủ được mà ngã lên người anh.
Lưu Học không cho tôi kịp nói câu xin lỗi quen thuộc, liền hôn tôi ngấu nghiến. Sự mãnh liệt và mạnh bạo này khiến tôi run lên vì sợ hãi.
Lưu Học không bận tâm, tài xế hiểu ý, liền nhanh chóng cho xe chạy đi với tốc độ rất nhanh.
Tôi bị ném lên giường, mãi đến khi trời tối mới có thể xuống giường. Nhưng thực sự là đi không vững.
Lưu Học bế tôi vào nhà tắm, cũng giúp tôi tắm rồi lại giúp tôi sấy tóc. Sau đó, giúp tôi uống hai viên thuốc tránh thai.
“ Sao lại phải uống tới hai viên.”
“ Để đảm bảo.”
Ánh mắt sâu thẳm khó đoán của Lưu Học khiến tôi khựng lại.
Là không muốn có con?
Là sợ đứa bé do tôi sinh ra sẽ không mang toàn bộ gen tốt của người bố mà lại bị pha tạp với một người mẹ bình thường?
Nhưng dù thế nào, hình như tôi cũng không có quyền hỏi. Từ khi ở bên nhau, Lưu Học chưa từng chạm vào tôi, thậm chí, tôi còn cảm thấy anh tìm cách né tránh. Nhưng vì sao đột nhiên lại thay đổi, tôi thực sự không biết.
Những ngày sau đó, tôi sống trong dằn vặt ân hận vì đã phản bội Lưu Học. Nếu anh ấy biết tôi đã không tỉnh táo mà ngủ với Ngôn Phi, liệu có thể chấp nhận tôi nữa không?
Sau lần đầu bên nhau đó, Ngôn Phi dường như biến mất khỏi cuộc sống xung quanh tôi. Hoàn toàn biến mất, chỉ có Lưu Học là càng ngày càng quấn lấy tôi, trong chuyện giường chiếu, hình như tôi và Lưu Học đặc biệt hợp nhau. Tôi gần như bị Lưu Học vắt kiệt sức mỗi ngày, nhưng dù mệt, trái tim tôi vẫn thổn thức và ấm áp. Tôi thường vô thức mỉm cười nhiều hơn, vui vẻ hơn mỗi ngày.
Cứ như thế, tôi đã bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Cho đến bữa tiệc mừng đại thắng doanh thu phim điện ảnh mà Lê Li đóng nữ chính. Tôi từ chính miệng Lưu Học mà nghe được, Lưu Học không chạm vào tôi là vì tôi còn là xử nữ. Một cô gái còn trong trắng đối với Lưu Học mà nói, là một sự phiền phức.
“ Dù sao thì cũng chỉ để thoả mãn trên giường, tôi thích một người dày dặn kinh nghiệm hơn.”
“ Anh Học, sao anh không tự mình dạy?”
“ Tôi thấy phiền.”
Lưu Học vừa thản nhiên nói những lời ấy, vừa dịu dàng vuốt tóc Lê Li.
“ Vậy, Ngôn Phi có dạy dỗ tốt cô ấy không? Sao anh không gọi tụi em? Mấy đứa em cộng lại, kinh nghiệm cũng không ít đâu. Hơn nữa, một lượt tới mấy người, đảm bảo cô ấy sẽ nhanh chóng thuần thục.”
Bàn tay đang đan trên tóc Lê Li đột nhiên ngừng lại, cảm giác như không khí trong chốc lát đã đặc quánh, bức bách người ta đến ngạt thở.
“ Này này, cậu quá lời rồi đấy. Đừng uống nữa.”
Một người trong nhóm bọn họ thấy tình hình căng thẳng nên tìm cách xoa dịu. Gương mặt Lê Li nằm gọn trong lồng ngực Lưu Học ánh lên vẻ đắc ý.
“ Đừng nói chuyện này nữa, ở đây còn có phụ nữ đấy. Đừng để đôi tai này phải nghe những điều xấu xí như thế.” Lưu Học dịu dàng nhìn Lê Li.
Lê Li lại tỏ ra nũng nịu.
“ Chỉ cần là chuyện liên quan tới anh, chuyện gì em cũng muốn nghe. A Học, sao anh lại cưới người phụ nữ đó. Anh biết rõ em sắp về nước ra mắt mà.”
“ Thấy tội nghiệp, dù sao thì nhà cô ta nghèo quá, anh thấy có chút giống gia đình anh ngày xưa. Cho cô ta cơ hội kiếm chút đỉnh, đợi em về rồi ly hôn. Em cũng không thể bắt anh ăn chay mãi được. Có đúng không?”
Bó bông trên tay tôi vô thức rơi xuống đất.
Thì ra là vậy.
Tôi quay người đi, trở về nhà thu dọn đồ đạc. Tôi cũng không có nhiều đồ trong ngôi nhà chung với Lưu Học. Sau khi kết hôn, vì không muốn tôi phải chịu bất kì sự bó buộc nào, cũng để tránh hai bên phải khó chịu, Lưu Học đã mua một căn nhà vườn xinh xắn, không quá lớn nhưng rất đủ đầy và ấm áp. Trước nhà có khoảng sân lớn, sau nhà có khu vườn nhỏ, có thể ngắm cỏ cây hoa lá, cũng có thể tắm nắng hay đón những con gió mát. Khoảng thời gian đầu, có lúc chúng tôi còn cùng ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi ly cafe và ngắm mưa rơi.
Thu dọn xong, tôi nhắn tin cho Lưu Học, hẹn anh về nhà sớm để cùng nói chuyện. Nhưng đêm ấy, Lưu Học không về, nửa đêm, tôi nhận được cả hình ảnh và clip riêng tư của bọn họ. Chưa để tôi kịp phản ứng, như sợ rằng chỉ như vậy thì không đủ sức sát thương với tôi, Lê Li liền gọi video trực tiếp, tôi cũng không ngần ngại mà bắt máy.
Qua một lớp màn hình, vẫn có thể cảm nhận được sự hừng hực đầy mãnh liệt của Lưu Học. Cả người tôi cứng đờ, nhưng người nghèo, thì không có thời gian để đau khổ. Suốt quá trình xem video, tôi đã ghi lại rồi. Ghi lại hình ảnh thảm hại của chính mình và sự trơ trẽn của họ, những kẻ tự cho mình là cao hơn người khác.
Sau khi đã quay đủ bằng chứng, tôi gọi tài xế chở mình đến nhà họ Lưu.
Mọi người đều đã đi ngủ nhưng vì sự xuất hiện của tôi mà căn nhà náo loạn, đèn trong đèn ngoài sáng rực như ngày 30 tết.
“ Có chuyện gì mà con đến đây giờ này?”
Mẹ Lưu Học có chút khó chịu khi giấc ngủ của cả nhà bị tôi phá đám.
Tôi đặt điện thoại trên bàn, cũng mở âm thanh ở mức lớn nhất, để những tiếng rên càng lúc càng được đẩy lên cao trào ở bên kia màn hình mọi người ở bên này đều có thể nghe vô cùng rõ ràng.
Cả nhà bốn người gồm bố mẹ, anh trai và chị dâu của Lưu Học thất kinh nhìn tôi.
“ Chỉ cần mọi người cho con một phương án ly hôn hợp lý, chuyện này sẽ mãi mãi là bí mật của chúng ta. Nếu không…?
Gia đình Lưu Học đều là những người thông minh, bọn họ hiểu tôi đang nói gì. Bố Lưu Học thở dài, trong nhà, ông là người đối xử với tôi bình thường nhất.
“ Được rồi, cuộc hôn nhân của hai đứa ngay từ đầu đã là một nước đi mạo hiểm rồi. Chuyện thành ra thế này, cũng chẳng vui vẻ gì. Ly hôn trong êm đẹp đi, 5% cổ phần tập đoàn nhà họ Lưu sẽ sang tên cho con. Truyền thông Lưu cũng sẽ do con làm chủ. Căn nhà hai đứa đang ở, chuyển qua tên con đi. Dù sao sau khi ly hôn, bố cũng sẽ bắt Lưu Học về đây sống. Con thấy như vậy có hợp lý chưa?
“ Thêm một điều nữa, con muốn nhanh chóng tìm được gan phù hợp để ghép cho bố ruột của con.”
“ Chuyện này tiến hành đến đâu rồi? Lưu Giang?”
Lưu Giang là anh trai Lưu Học, người đàn ông gần 40 tuổi nãy giờ vẫn đang trầm ngâm, có vẻ như anh ấy cũng không tin nổi vào những điều em trai mình đang làm.
“ Trong tuần này sẽ có, người đi tìm mới báo về nhưng vì chưa chắc chắn nên con chưa thông báo cho em dâu.”
“ Cảm ơn anh, Lưu Giang. Cảm ơn bố. Nhờ bố cho người chuẩn bị thủ tục ly hôn giúp con nhé.”
Lúc tôi rời khỏi nhà họ Lưu, tôi có cảm giác những người phía sau đều đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Lưu Giang tiễn tôi ra tới tận cổng.
“ Xin lỗi em, Lưu Học trước kia không phải là người như vậy. Nó có tất cả mọi thứ nhưng cũng là người có đạo đức và biết đúng sai. Lê Li là chấp niệm của nó khi gia đình anh chưa có gì cả. Hai đứa nó lớn lên cùng nhau, Lê Li kém bọn anh 5 tuổi, rất có tài. Nhưng chỉ vì nghèo mà mãi tận sau này mới có cơ hội ra nước ngoài học tập rồi trở về ra mắt. Toàn bộ chi phí là do Lưu Học chi trả. Gia đình Lê Li không còn ai cả. Con bé cũng rất đáng thương.”
“ Cảm ơn anh đã nói cho em biết. Những người yêu nhau thì nên ở bên nhau. Bác Lưu nói đúng, cuộc hôn nhân của em và Lưu Học, từ đầu đã là một trò chơi mạo hiểm rồi.
Lưu Giang cười buồn, anh nhìn tôi lên xe, không nén được một tiếng thở dài.
“ Em thay đổi cách xưng hô nhanh thật đấy. Nhanh đến đau lòng.”
Quả thật, mọi chuyện diễn ra nhất nhanh, buổi chiều ngày hôm sau, tôi và Lưu Học đã chính thức ly hôn. Người có tiền và có quyền, làm cái gì cũng trơn tru nhanh gọn lẹ như thế. Nói không ngưỡng mộ và ao ước là nói xạo, tôi ngưỡng mộ họ.
Ngay cả khi tôi rời khỏi ngôi nhà chung của chúng tôi, Lưu Học vẫn chưa trở về. Có lẽ hôm qua hoạt động đến kiệt sức, thế nên hôm nay chưa thể xuống giường nổi. Ngôi nhà này, còn chưa kịp sang tên tôi, tôi đã chuyển thẳng nó cho người mua được giá nhất rồi.
Tôi thật sự rất thích nó, nhưng sau này, tôi muốn tự mình xây dựng ngôi nhà riêng của mình.
Tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty của Lưu Học, cũng bán 5% cổ phần công ty. Số tiền lớn có được, tôi lập sổ tiết kiệm cho bố mẹ và em trai ở quê.
Chiều cùng ngày, tôi nhận được tin nhắn của Lưu Giang, đã tìm được lá gan phù hợp cho bố tôi. Tôi mừng đến bật khóc, vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhà họ Lưu vẫn rất tốt với tôi, khi tôi tới, các bác sĩ thông báo, sáng sớm mai sẽ tiến hành phẫu thuật ghép gan cho bố tôi. Tôi vui đến run người, mừng mừng tủi tủi báo tin cho bố. Tôi với bố trò chuyện rất lâu, từ nhỏ đến lớn, có một thời gian tôi đã rất ghét bố vì ông thường xuyên say xỉn. Nhưng về sau này, tôi hiểu được những bất lực và uất hận dồn nén trong cuộc sống khiến ông tìm đến rượu. Tôi cảm thông và trân trọng sự hiện diện của bố mẹ và những người thân yêu trong gia đình hơn. Bố tôi cũng đã bỏ rượu từ rất lâu rồi, một nhà bốn người cùng nhau chăm chỉ làm việc hướng đến một tương lai tươi đẹp. Thật không ngờ, bố tôi lại đột nhiên phát hiện mắc bệnh gan, mẹ tôi vì thoát vị đĩa đệm mà gần như di chuyển cũng khó khăn. Em trai còn đang đi học nhưng chuyện trong nhà, chuyện chăm sóc bố mẹ em đều phải cáng đáng. Tôi ở bên ngoài, dốc hết sức kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho cả gia đình.
Nhưng chẳng bao giờ là đủ cả, ngay cả khi tôi kiệt quệ trong bữa tiệc đó. Tôi vẫn chẳng nghĩ được gì, chỉ sợ nếu không tiếp tục gồng mình, gia đình tôi sẽ ra sao?
Dù bây giờ, cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi đều đã tổn thương, đau đơn đến tê dại nhưng ít nhất thì, tôi đã có đủ tiềm lực kinh tế để chăm sóc chu toàn cho bố mẹ và em trai rồi.
Chỉ trong một ngày, mọi chuyện đã thay đổi đến mức không thể tin được. Tối khuya, sau khi từ bệnh viện về căn phòng mới thuê, điện thoại tôi bị Lưu Học gọi đến gần như cháy máy. Tôi chạy vạy cả một ngày, đêm hôm trước lại không được ngủ, tôi quá mệt để nói chuyện với anh ta. Hơn nữa, tôi cần phải ngủ lấy sức để sáng sớm mai vào bệnh viện với bố.
Tôi tắt điện thoại, đặt đồng hồ báo thức 5 giờ sáng rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, tôi đã bắt xe vào bệnh viện. Giường bệnh của bố tôi trống trơn, rõ ràng là chưa đến giờ hẹn phẫu thuật, tôi đi tìm y tá hỏi thì họ nói bố tôi đã được chuyển tới bệnh viện khác rồi.
Tôi không hiểu, đang chuẩn bị phẫu thuật sao lại chuyển viện?
Lưu Học xuất hiện, giải đáp hết mọi thắc mắc của tôi.
“ Không cần hỏi nữa, bố em là tôi đưa đi.”
“ Lưu Học, anh đang làm cái quái gì thế?”
“ Yên tâm, đã chuyển bố em tới bệnh viện quốc tế để theo dõi rồi.”
“ Tôi hỏi anh đang làm cái quái gì?”
“ Lê Li đột nhiên kiểm tra ra bệnh, cô ấy cũng cần một lá gan mới. Lá gan này nhường cho cô ấy đi, anh sẽ tìm cho bố em một lá gan thích hợp khác.”
“ Cô ta cần chẳng lẽ bố tôi không cần sao? Ông ấy… ông ấy đã vì tôi mà gắng gượng chờ đợi đến lúc này, anh không biết sao mà dám làm vậy?”
“ Nhường cho Lưu Li trước, cô ấy là một tài năng hiếm có, cô ấy quan trọng hơn.”
“ Cô ta có tài nên anh coi trọng cô ta, đó là việc của anh. Sao anh dám so sánh cô ta với bố tôi.”
Cả người tôi như co rút lại vì tức giận, lồng ngực tôi căng tức vô cùng. Lưu Học thoáng sững lại khi thấy ánh mắt đầy căm phẫn của tôi.
“ Bố tôi ở đâu?”
“ Ngoan, em yên tĩnh một chút, không làm loạn. Đợi Lê Li phẫu thuật xong, anh sẽ nói cho em biết chỗ của bố.”
Tôi nhìn Lưu Học, nhìn rất chăm chú, nhưng chẳng còn cảm thấy gì nữa cả.
Tôi quay người đi, chậm rãi, cố gắng bước từng bước thật vững, rời khỏi hành lang bệnh viện lạnh lẽo đó.
Sau khi trấn an mẹ, tôi gọi điện nhờ bạn bè người quen để tìm tung tích của bố nhưng giống như ông ấy đã bốc hơi vậy. Không một ai biết, hoặc cũng có thể họ biết nhưng không dám nói với tôi.
Ca phẫu thuật của Lê Li diễn ra trong vòng 7 tiếng, tôi ngồi đợi 7 tiếng bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Căn đúng thời gian lại xuất hiện trước mặt Lưu Học, anh ta đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng chăm sóc đặc biệt của Lê Li.
“ Sao mặt mũi em nhợt nhạt thế kia?”
“ Bố tôi đang ở đâu?”
“ Đã chuyển ông ấy qua Sing rồi.”
“ Tại sao anh lại làm thế?” Tôi nghiến răng nghiến lợi, thực sự muốn lao vào một dao giết chết Lưu Học. Anh ta đã từng xuất hiện như một vị thần cứu rỗi tôi, nhưng bây giờ, trong mắt tôi, anh ta chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người.
“ Gửi địa chỉ cho tôi, tôi muốn đón ông ấy về.”
“ Đừng bướng, ở bên đó, cơ hội kiếm được gan thích hợp sẽ cao hơn ở trong nước.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng.
“ Đưa tôi địa chỉ.”
“ Gửi qua tin nhắn cho em rồi đó. Dạo này lá gan của em cũng lớn nhỉ, tôi chẳng phải là đang lo cho gia đình em hay sao? Đừng có nhìn tôi như kẻ thù thế. Thu cái ánh mắt đó lại đi, đừng bao giờ để tôi thấy nó nữa.”
“ Tôi có mượn anh quan tâm chuyện của gia đình tôi không? Từ bây giờ, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.” Thấy tôi quay người đi, Lưu Học vội vàng lao tới, nắm chặt cổ tay tôi kéo lại.
“ Chúng ta là gia đình…”
Tôi gạt mạnh tay Lưu Học, không muốn kìm nén nữa mà nhếch mép cười, không giấu diếm sự khinh bỉ dành cho anh ta.
“ Không ai báo cho anh à, chúng ta đã ly hôn rồi. Đồ đạc của anh đã được đưa về nhà họ Lưu. Anh có thể về đó kiểm tra, xem có thiếu gì không? Nếu thiếu thì hỏi người của bố anh, là bọn họ tự tới thu dọn, tôi không động vào cái gì cả.”
“ Ly hôn? Khi nào chúng ta lại ly hôn? Ai cho phép em ly hôn? Tôi đã đồng ý chưa? Em có quyền gì mà…”
Cơn phẫn nộ và tràng câu hỏi của anh ta phải ngừng lại, Lưu Học cứng họng khi nhìn thấy video anh ta lăn lộn ở trên giường với Lê Li.
“ Đừng làm chính mình xấu hổ thêm nữa. Cái này là bạch nguyệt quang của anh gửi cho tôi, à, cô ta còn video call cho tôi xem trực tiếp nữa. Không biết anh có biết không? À, chắc là không, tôi thấy lúc đó anh đang nhiệt tình lắm, có lẽ không có tâm trạng để ý cái gì khác.”
Gương mặt của Lưu Học xám xịt, lạnh lẽo như băng, anh ta nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu.
“ Chỉ có duy nhất đêm đó thôi, Lê Li nhận kết quả kiểm tra, đột nhiên mắc bệnh nghiêm trọng như thế, cô ấy nhất thời không chấp nhận được. Bọn anh đã uống hơi nhiều, chỉ.. chỉ thế thôi.”
Tôi nhìn anh ta, thực sự rất khó hiểu, sao một người thông minh như Lưu Học, lại có được loại suy nghĩ này.
“Như vậy là chỉ thế thôi? Vậy còn như thế nào nữa?” Tôi vừa hỏi vừa cười ngặt nghẹo.
Lưu Học có chút sững sờ, trước nay anh ta có lẽ chưa từng thấy trạng thái này của tôi.
“ Giản Nhi, em bình tĩnh, giờ anh sẽ cùng em qua Sing với bố. Được không?”
“ Không cần, người của anh còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh ở lại đi. Tôi đi một mình.”
“ Không được.”
“ Có gì mà không được, mối quan hệ của chúng ta bây giờ, cũng không đủ thân thiết để làm phiền nhau cái gì đâu.”
Tôi đi rồi, Lưu Học không chạy đuổi theo như trong phim, anh ta gọi cho trợ lý, để kiểm tra những gì tôi nói. Sau khi xác nhận mọi chuyện là thật, nghe nói anh ta đã nổi giận đùng đùng, chạy về nhà làm loạn một trận.
Không rõ là được gia đình dạy bảo thế nào hay bản thân Lưu Học cảm thấy có lỗi, anh ta vẫn chạy đến sân bay để cùng tôi sang Sing. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp lên máy bay, thì tôi đã nhận được tin, tro cốt của bố tôi đang được bên đó gửi chuyển về.
Tôi ngây người, ngồi bất động trên ghế chờ trong sân bay rất lâu, rất lâu. Mãi tới khi Ngôn Phi xuất hiện đỡ lấy tôi, ôm chặt tôi vào lòng, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh ấy, mới dần dần cử động người trở lại. Tôi ngước lên nhìn Ngôn Phi, tôi chỉ nhìn thôi, hai mắt tôi khô khóc, tôi không khóc được. Tôi thấy tim mình như nghẹn lại, không cách nào khóc lóc được.
Lưu Học sững sờ nhìn chúng tôi, anh ta cũng bất động, có lẽ là hoảng loạn, không biết làm thế nào. Phải đến khi Ngôn Phi muốn đưa tôi đi, Lưu Học mới phản ứng dữ dội. Tôi bị Lưu Học túm chặt cổ tay đến ửng đỏ, Ngôn Phi không ngần ngại đánh cho Lưu Học một trận. Bảo an sân bay chạy tới mà mãi mới có thể tách hai người bọn họ ra.
Ngôn Phi đưa tôi về nhà ở quê, một mình chạy tới chạy lui cùng họ hàng chuẩn bị đám tang cho bố tôi. Tôi chỉ ngồi bất động một chỗ, mẹ ngồi trên xe lăn trong phòng, nước mắt lăn dài. Em trai ngoan rất mạnh mẽ, không chỉ lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa để đón bố về, mà còn nấu cho tôi và mẹ hai bát cháo nấm rất ngon mắt. Tôi nhìn hai bát cháo, mới lật đật bưng vào ép mẹ ăn. Mẹ từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào, tôi đưa muỗng cháo nào mẹ nuốt muỗng cháo đó, một cách cứng nhắc và vô thức.
Tro cốt của bố, Ngôn Phi sắp xếp cho người mang về tận nhà chúng tôi. Em trai là người nhận, thằng bé ôm chặt hũ tro cốt của bố trong lòng. Nó mỉm cười, cúi gập người cảm ơn Ngôn Phi.
Nhà họ Lưu cũng tới viếng, Lưu Học vốn cũng sẽ đi cùng nhưng giữa chừng Lê Li phải cấp cứu lần hai, nên anh ta không tới được. Lưu Giang kiên nhẫn giải thích với tôi, nhưng tôi không còn phản ứng lại với bất kỳ thông tin nào liên quan đến Lưu Học nữa, chỉ khẽ cúi đầu đáp lễ người đến viếng mà thôi.
Sau tang lễ của bố tôi một ngày thì Lưu Học xuất hiện ở nhà tôi. Trông anh ta nhếch nhác và gầy đi nhiều, chắc là phải chạy đi chạy lại lo cho Lê Li ở bệnh viện và lo công việc của công ty.
Anh ta mang theo đồ tới thắp hương, tôi từ chối cho anh ta vào nhưng mẹ tôi lại đồng ý. Anh ta lại giải thích với tôi như những gì Lưu Giang đã nói, tôi kiên nhẫn nghe tất cả, nhưng rồi chỉ nhìn anh ta với một ánh mắt dửng dưng, trong mắt tôi bây giờ, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ. Tôi không hiểu vì sao anh ta phải về tận đây để nói với tôi những điều này.
“Giản Nhi, em sao vậy? Đừng nhìn anh như thế. Anh… anh thực sự rất sợ ánh mắt đó của em.”
“ Vậy thì đừng bao giờ gặp nhau nữa.”
“ Anh đã nói với em rồi, anh và Lê Li chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Anh đã hứa sẽ cho em một gia đình, cho em điều kiện để chăm sóc tốt bố mẹ và em trai em. Anh nói được làm được, anh sẽ giữ lời hứa.”
“ Lưu Học, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh. Anh đã thực hiện được lời hứa của mình rồi, tôi cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến và cho tôi tất cả những điều này. Nếu không có anh, tôi không thể chăm sóc tốt cho gia đình mình như bây giờ. Nhưng cũng chính anh, đã khiến bố tôi phải chết. Như thế, chúng ta hết nợ rồi phải không? Tôi buông tha cho anh, anh buông tha cho tôi. Anh cũng không cần phải chịu ràng buộc với tôi chỉ vì lời hứa khi kết hôn đó.”
Lưu Học còn muốn nói gì đó nữa, nhưng sự xuất hiện của Ngôn Phi từ trong phòng ngủ của tôi bước ra với vali đồ trong tay đã khiến mắt Lưu Học hằn lên những tia máu giận dữ.
“ Thì ra là vậy? Sớm đã có kim chủ mới rồi, nên mới làm ầm ĩ chia tay như thế à?”
Tôi tát mạnh Lưu Học hai cái liên tiếp. Mặt anh ta từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay gắt.
“ Kim chủ này, chẳng phải là anh tự tay đưa lên giường của tôi sao? Lưu Học, những gì anh làm và cả những suy tính ghê tởm của anh, tôi đều biết hết rồi. Đây cũng chẳng phải truyện ngôn tình, tôi cũng không phải bạch nguyệt quang hay lọ lem công chúa gì. Anh không cần phải diễn nữa. Giữ lại chút tự trọng cuối cùng, biến khỏi cuộc đời tôi đi.”
Lưu Học giống như đã chịu đủ đả kích, loạng choạng rời khỏi nhà tôi. Tôi và Ngôn Phi cũng nhanh chóng trở lại thành phố, thời gian sau đó, Ngôn Phi gần như ở cạnh tôi 24/24 để hướng dẫn tôi điều hành truyền thông Lưu.
Nhưng Lưu Học không buông tha cho tôi, anh ta mỗi ngày đều mang tới sảnh công ty một chậu hoa. Anh ta biết tôi thích chúng. Chẳng bao lâu sau, khắp trong sảnh đều là hoa, cảnh tượng rực rỡ ấy được rất nhiều người yêu thích. Họ quay phim chụp ảnh đăng lên mạng, sảnh lớn của truyền thông Lưu nhanh chóng trở thành một địa điểm nổi tiếng, rất nhiều người đến check in và truyền tai nhau câu chuyện tình yêu “ tổng tài theo đuổi lại vợ cũ” của Lưu Học.
Mặc kệ họ lan truyền thế nào, tôi vẫn ngày ngày ra vào truyền thông Lưu cùng với Ngôn Phi.
Lưu Học cũng nhìn thấy tất cả, cơn giận khiến anh ta muốn phá huỷ cả nơi này nhưng cũng chẳng dám gây chuyện, vì lúc nào ở sảnh lớn cũng có rất nhiều người và phóng viên, các hot livestream hoặc là KOL tới đưa tin.
Cuối cùng, cục diện này bị phá vỡ khi Lê Li điên cuồng đến tìm tôi. Nghe nói là Lưu Học bắt cô ta để kiểu tóc giống tôi, mặc trang phục của tôi, mang loại giày tôi vẫn thường mang. Nhưng tất cả đều là cỡ của tôi, mà số đo của tôi và Lê Li lại hoàn toàn khác nhau nên trông cô ta cực kỳ khổ sở. Không chỉ là vẻ bề ngoài, Lưu Học còn bắt Lê Li học nấu ăn, nấu đến mười đầu ngón tay đều thương tích không ít nhưng vẫn chưa nấu ra được hương vị mà tôi thường nấu cho anh ta ăn. Lê Li không uống được cafe, cô ta bị dị ứng, nhưng cuối tuần nào Lưu Học cũng bắt cô ta phải ngồi bên hiên nhà, cùng anh ta uống hết ly cafe pha phin đắng ngắt mới thôi. Mỗi lần như thế, Lê Li đều phải đi cấp cứu. Cô ta gần như phát điên, nhưng cũng không nỡ dời đi. Dù sao cũng đã tốn rất nhiều công sức mới có thể có được ngày hôm nay. Cô ta cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, mong cho cơn phát bệnh này của Lưu Học nhanh chóng qua đi. Anh ta sẽ quên tôi và trở lại cuộc sống bình thường, khi ấy cô ta sẽ vừa có thể ở bên Lưu Học, vừa có thể dùng tài nguyên của anh ta để phát triển sự nghiệp của mình hơn nữa. Cô ta tin rằng, với tài năng của bản thân cùng thế lực của nhà họ Lưu. Cô ta sẽ nhanh chóng đứng trên đỉnh vinh quang.
Nhưng người tính không bằng sự thay đổi của lòng người, cô ta chẳng thể ngờ, Lưu Học không những không sớm thoát khỏi những ám ảnh về tôi mà còn ngày cành trở nên điên loạn hơn. Gia đình họ Lưu cũng không nói nổi anh ta, cuối cùng đành phó mặc cho Lưu Học tự sinh tự diệt.
Lê Li sau thời gian dài không được hoạt động nghệ thuật, lại bị Lưu Học biến thành con rối nên gần như phát điên. Cô ta lao đến tìm tôi với một con dao, sát khí vô cùng lớn. Cô ta nói với tôi, thực ra cô ta không hề bị bệnh, lá gan đó cô ta không cần. Nhưng vì muốn dành lại Lưu Học, nên đành phải hi sinh bố tôi.
“ Ông ta đã chết trước khi có thể lên máy bay sang Sing rồi. Haha, trong lúc ấy, Lưu Học đang túc trực ở bệnh viện với tôi. Còn tôi thì, chạy tới xem bố cô chết rồi mượn danh Lưu Học đưa ông ta đi hoả thiêu. Sau đó thì kiếm người giả đại diện bên Sing liên hệ với các người đó haha.”
Trò mèo của cô ta, vậy mà Lưu Học lại không hề hay biết.
Từng câu từng chữ Lê Li nói như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, cô ta thế mà, lại dùng tính mạng của bố tôi để thành toàn cho tình yêu đê hèn của bọn họ. Cả người tôi sôi sục vì máu nóng, cơn giận dữ khiến lồng ngực tôi căng tức, hai mắt đỏ ngầu. Tôi sắp không còn chịu đựng nổi nữa mà lao tới giết chết cô ta. Cũng may mà Ngôn Phi xuất hiện, anh giữ tay tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng trấn an. Lúc ấy, cả người đang căng cứng của tôi mới run lên bần bật. Thấy Ngôn Phi dịu dàng ôm lấy tôi, Lê Li hét lớn.
“ Ngôn Phi, rõ ràng chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua thời học sinh tươi đẹp nhất. Nhưng dù cho em có cố gắng thế nào, anh cũng cứ tỏ ra cao cao tại thượng, xa cách với em. Em có gì không bằng cô ta. Anh rõ ràng biết em thầm mến anh từ ngày đầu gặp mặt, nhưng anh chỉ dửng dưng nhìn em như kẻ xa lạ. Anh có biết ánh mắt đó vừa đáng ghét vừa đáng sợ thế nào không? Suốt một thời gian dài, em chìm trong suy nghĩ phải làm cách nào để anh nhìn em dịu dàng hơn. Em biết khi ấy em chỉ là một cô gái xuất thân từ khu nghèo hèn, còn anh là đại thiếu gia sống trong nhung lụa. Nhưng tình yêu thì đâu có phân biệt sang hèn.”
“ Đúng, tình yêu không phân biệt sang hèn. Nhưng tôi không yêu cô.”
Đúng thật buồn cười, hoá ra người mà Lưu Học coi là ánh trăng sáng khắc cốt ghi tâm, hi sinh tất cả vì cô ta thì cô ta lại luôn tâm tâm niệm niệm muốn có được lại là bạn thân của anh ta.
Thật đáng đời.
Lê Li cười như điên dại rồi bất ngờ lao về phía tôi, mũi dao hướng thẳng đến tôi. Cũng may mà Ngôn Phi ở đó, anh nhanh chóng ôm tôi lùi lại. Nhưng cũng đồng thời, một bóng người lao tới che chắn trước mặt tôi. Người đó đã hứng trọn mũi dao của Lê Li. Con dao đó cắm sâu vào phần bụng bên trái, làm cho máu đỏ nhanh chóng lan rộng trên chiếc áo thun trắng.
Lưu Học ngã vật xuống đất, ánh mắt yếu ớt hướng về phía tôi.
Thấy tôi hoảng loạn vì sợ hãi, Ngôn Phi càng ôm chặt lấy tôi hơn. Tôi run rẩy trong vòng tay của Ngôn Phi nhìn nước mắt ứa ra từ đôi mắt đang dần khép lại của Lưu Học.
Lê Li đã bị bảo an toà nhà khống chế và bàn giao cho công an.
Sau sự việc đó, Lưu Học phải nằm viện suốt nhiều tháng trời. Nhà họ Lưu cũng không ít lần gọi điện cho tôi, chủ yếu là nói, Lưu Học nằm trên giường bệnh, mỗi ngày đều hướng ánh mắt về phía cửa ra vào, chờ đợi điều gì đó.
Tôi nói với bọn họ, tôi cũng không biết Lưu Học đang chờ cái gì. Nhưng chắc chắn tôi không giúp gì cho anh ta được.
Tôi chuyển nhượng truyền thông Lưu cho Ngôn Phi. Ngôn Phi có tài năng lãnh đạo và quản lý, đưa công ty phát triển hơn tôi. Trước khi tôi rời đi, Ngôn Phi vẫn cố gắng tỏ tình thêm 1 lần nữa. Nhưng tiếc là, tôi thực sự không muốn có bất kỳ mối liên quan nào tới Lưu Học hay thế giới xung quanh anh ta nữa.
Bàn giao xong mọi việc, tôi về quê với mẹ và em trai, sửa sang và bài trí nhà cửa theo cách mà tôi muốn. Tôi chăm sóc mẹ còn em trai thì chăm chỉ học hành, cuộc sống hạnh phúc như thế, đối với tôi là kết thúc viên mãn nhất mà ông trời ưu ái ban cho tôi rồi.
Nhiều năm sau, vào ngày giỗ của bố tôi, Lưu Học đã lén đến thăm mộ ông. Anh ta liên tục dập đầu hối lỗi, tự tay quét dọn, nhổ cỏ quanh mộ bố tôi. Anh ta thế mà lại ngồi bên mộ, mở mấy lon bia, vừa uống vừa tỉ tê tâm sự với bố tôi đủ thứ.
Anh ta kể sau khi xuất viện, dù rất muốn đi tìm tôi nhưng lại sợ làm tôi càng thêm ghét bỏ nên anh ta không dám. Nhưng những ngày tháng đó cứ dài đằng đẵng, anh ta đã mua lại ngôi nhà chung của chúng tôi và dọn về đó sống. “Mỗi ngày chỉ có một mình trong căn nhà đó, đi làm về chẳng có ai đợi mình, đèn trong nhà chẳng bao giờ sáng sẵn, trong bếp chỉ toàn bụo chứu chẳng bao giờ có mùi thơm của cơm nóng hổi, những khi bệnh cũng chỉ có thể tự mình uống thuốc, một mình tới bệnh viện, trong lòng có nhiều bực bội cũng chẳng thể nói cùng ai, ai lại sẵn lòng ngồi nghe những điều ấy, chẳng ai có thời gian làm vậy, ngoài Giản Nhi.
Ngay cả những chậu hoa trước sân nhà và cả khu vườn phía sau, đều từ từ, chậm rãi khô héo rời bỏ con. Con chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt như thế, ngực con lúc nào cũng ở trong tình trạng căng tức khiến con không thở nổi.”
Chỉ khi ấy, anh ta mới thấm trải nỗi cô đơn.
Anh ta thừa nhận ban đầu chỉ là vì nghĩ bản thân cao thượng, muốn ra tay cứu vớt một cuộc đời, cũng là để tìm một người tạm thay thế cho Lê Li. Nhưng mà… Lưu Học cười chua xót.
“ Nhưng mà bố cũng là đàn ông, bố thử nghĩ xem, nếu như ngay từ ánh mắt đầu tiên mà không thích, thì làm gì có những chuyện sau đó nữa. Con đã thích Giản Nhi ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ấy rồi, chỉ là, chỉ là con… ngu ngốc không nhận ra thôi.”
Vừa nói Lưu Học vừa cố gắng uống một ngụm bia lớn, nhưng vì vừa khóc vừa uống nên anh ta ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm nhem dính vào với bia. Thật sự rất gớm.
“ Anh đang làm bẩn nhà của bố tôi đấy.”
Lưu Học nghe thấy giọng nói của tôi thì giật mình đứng bật dậy, cả người anh ta cứng đờ, bất động. Ấp úng mãi mới nói thành câu.
“ Anh, anh không cố ý để em bắt gặp đâu. Anh chỉ muốn… chỉ muốn chính thức tới tạ tội với bố.”
Lưu Học bối rối không dám nhìn thẳng vào tôi, nên mãi sau khi Tinh Tú đi tới đặt bó bông lên mộ ông ngoại. Lưu Học mới kinh ngạc nhìn thằng bé.
“ Thằng bé là…”
“ Nó là con trai tôi.”
Hai mắt Lưu Học như sáng rực lên, anh ta hình như rất muốn chạy đến ôm chầm lấy thằng bé nhưng lại không dám. Chỉ có thể cười khổ, lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách an toàn cho tôi.
“ Cảm ơn em.”
Tôi và Tinh Tú lần nữa dọn dẹp quanh mộ của bố tôi, nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của anh ta rời đi, tôi không khỏi oán trách. Đến tận bây giờ vẫn còn kiếm việc cho tôi làm, bia là anh ta uống mà còn bắt tôi và con trai dọn vỏ hay sao?
“ Quay lại.”
Lưu Học bị tiếng tôi quát làm cho giật mình, đang đi liền lập tức dừng lại, cứng nhắc như robot. Anh ta quay lại nhìn tôi cười rạng rỡ, trong ý cười tràn ngập hy vọng.
“ Anh uống bia với bố tôi xong, không định dọn dẹp mà đã đòi đi à?”
Lưu Học vui mừng chạy tới rất nhanh, vừa dọn gọn lon bia, vừa hớn hở vui vẻ như đứa trẻ được người lớn tha lỗi.
“ Anh sẽ dọn ngay, dọn ngay đây. Xin lỗi bố, xin lỗi bố.”