Truyện không theo mô típ cân nhắc trước khi đọc
( Trong cuộc nói chuyện của nam chính và nữ chính)
Nam chính tức giận nói:Trợ lý Trần cô làm với tôi bao lâu rồi , đến bản báo cáo cũng làm không xong nữa.
Tôi không cần biết cô làm gì , trong hôm nay phải gửi đầy đủ báo cáo năm cho tôi
Nữ chính trong lòng cảm thấy ấm ức tức giận bỏ ra ngoài.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng này tác giả phê bình nam chính : thật đúng là mất não thật , yêu thầm người ta mà đối xử quá tệ bạc đi.
Nam chính nghe thế liền lập tức nổi đóa dậm chân hết lớn: không phải là truyện ngươi viết sao , người mất não mới là ngươi đó.
Tác giả: không phải mấy truyện nam chính tổng tài đều vậy sao . Ta cũng chỉ viết ngươi theo hình tượng đó thôi hoàn toàn bình thường.
Nam chính: ý ngươi ta là một nam chính như bao người khác sao
Tác giả cười đắc ý: đúng vậy , chứ ngươi muốn thế nào
Nam chính ngồi xuống tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân đắc ý nói : đương nhiên ta muốn trở thành một nam chính ngầu nhất rồi.
Tác giả không nhịn được cười: hahaha
Nam chính lại nổi gân trên mặt nói: ngươi cười cái gì .
Tác giả vẫn chưa nhịn được cười ,vừa cười vừa nói: haha ta không ngờ ngươi trẻ con vậy luôn á haha cái gì mà ngầu nhất chứ hahaha
Nam chính tức giận không nói lên lời
Đêm đến nam chính đang ngồi làm việc trong phòng ngủ thì một email gửi đến, nữ chính đã tăng ca gửi báo cáo năm kèm theo tin nhắn " giám đốc tôi đã gửi báo cáo cho anh rồi , anh xem có cần sửa gì nữa không ".
Sau khi tin nhắn gửi đến nam chính có chút đau lòng trả lời tin nhắn" tôi xem báo cáo rồi tốt lắm" anh định gửi tin nhắn " cô nghỉ ngơi sớm đi" cứ chần chừ mãi không gửi, lúc này tác giả xuất hiện nói: cuối cùng là ngươi có định gửi không , nút gửi kia ngươi nhấn một giây là được rồi cứ ngồi mãi ở đó mười phút làm gì
Nam chính nói: ngươi không hiểu đâu
Tác giả nói : ta là người viết ra ngươi không hiểu ngươi thì ai hiểu.
Nam chính chẳng nói gì suy tư mãi
Lúc này tác giả cũng chẳng muốn cãi nhau nữa mà lên tiếng an ủi : ta biết ngươi không muốn nữ chính đi hẹn hò với người khác nên đã đưa ra yêu cầu vô lý . Còn biết ngươi muốn bảo vệ nữ chính mà đắc tội với không ít người.
Lúc này nam chính mới trầm giọng nói : ngươi có thấy ta là kẻ hèn hạ khi chẳng thể bày tỏ lòng mình không
Tác giả thở dài nói : con người ấy mà nói yêu thì rất dễ nhưng mà để nói lên tình cảm thật lòng với người mình yêu thương thì mấy ai làm được. Không sao ngươi cứ chờ thêm chút nữa ta sẽ cố gắng viết sớm tình cảm của ngươi cho nữ chính biết.
Nam chính lúc này lại tức giận nói: ta nghe câu này của ngươi biết bao lần rồi, ta tin được mới lạ , lần nào ta cũng chỉ là tên sếp đáng ghét đến cả việc làm chính mình cũng không thể .
Tác giả : được rồi được rồi chương tiếp theo ta sẽ cho ngươi bất ngờ lớn , không để ngươi ấm ức nữa. ... Khuya rồi ta còn phải ngủ trách để lại cuồng thâm , thế nhé.
Tác giả rời đi nam chính cũng chìm vào giấc ngủ...