Tiếng xe chạy trên con đường quê yên bình có tiếng nói vang lên.
_ Cậu Út học trên sài thành vui không cậu.
_ Có chi mà vui chú ơi quê mình vẫn hơn chú ạ.
Chú ta cười sảng khoái nói
_ Cậu Út chuyến này về chắc bà với ông vui lắm đấy cậu.
Cậu Út gật đầu rồi chăm chú nhìn xung quanh. Cảnh vật thay đổi nhiều cậu miên man nhớ đến cái hồi chuẩn bị lên Sài Gòn, năm đó cậu mới 20 tuổi thì được cho đi học trên Sài Gòn trước ngày cậu đi.
Đêm trăng sáng tròn vành sau vườn nhà cậu đứng đợi một người quan trọng.
Tiếng nỉn non của người con gái vang lên.
_ Cậu Út đợi em lâu không, nay em phải làm việc nhà cho Bà Ba nên đến trễ.
Cậu choàng tay ôm lấy cô ấm áp
_ Không lâu cậu đợi được.
Cô nhìn cậu uất ức muốn khóc.
_ Mai cậu lên Sài Gòn có nhớ chi em nữa.
Cậu đau lòng vỗ về an ủi.
_ Linh Đan, Em đừng nói vậy cậu hứa về sẽ cưới em, cậu thương em nhiều.
Cô gái nhỏ và cậu Út Long triền miên nụ hôn ngọt ngào rồi chuyện gì cũng đến hai người trao nhau một đêm xuân hạnh phúc.
Cậu Út đi rồi nên cậu đâu hay biết một chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
Đưới nhà bếp của nhà hội Hương...
Cô sáu quản lý khu vực nhà bếp đang chuẩn bị cơm cho Bà Cả lên tiếng.
_ Linh Đan bưng cơm cho Bà Cả đi con
Từ trong nhà cô chạy ra chuẩn bị bưng thì cô buông vội mâm cơm xuống nôn mửa.
_ Con bị gì thế hả có sao không ngồi xuống đây đợi sáu chút.
Bà sáu chạy lấy chai dầu bắt gió bấm nguyệt cho cô.
_ Sao mà cơ này người xanh xao vậy con
Cô đáp lời giọng buồn buồn
_ Cở này con hay nghe mùi tanh là ói thèm chua nữa sáu.
Bà sáu tím tái mặt ra giấu im lặng rồi kêu to
_ Thằng Hận đâu vô bưng cơm Bà Cả
Thằng Hận chạy vô
_ Ơ bà sáu hong kêu con Hồng, Nhã hay con Linh Đan sao phải kêu con đang chẻ củi.
_ Mày bưng đi rồi về chẻ củi tiếp mấy đứa nó bận còn con Linh Đan ốm rồi.
Thằng Hận thầm thì trong miệng suốt cứ kêu người ta rồi bưng mâm cơm chạy đưa cho Bà Hai.
Bà sáu nhìn quanh không thấy ai bà nằm tay con Linh Đan chất vấn.
_ Bố mày con ạ! Khai mau bà nhìn là biết mày... Mày.. Mày mang bầu rồi phải không?, của ai?.
Cô nhìn bà sáu mắt thắm lệ.
_ Dạ...con...có bầu với cậu Út Long.
Ngạc nhiên đờ người bà sáu rung rẫy
_ Trời ơi Đan ơi là Đan sao mà khờ vậy hả con, mày có biết cái gia quy của cái nhà này không hả.
Nắm tay bà sàu cô vang xin bà.
_ Con lại sàu dừng nói ai biết không mẹ con con chết sáu ơi.
_ mày còn biết sợ nữa hả Linh Đan, thôi để sáu tính cho có gì sáu xin Bà Cả cho mày về thăm gia đình rồi mày trốn khỏi xứ này đi.
Chấp tay quỳ xuống cô nói
_ Còn đội ơn sáu.
Sao cuộc trò chuyện với bà sáu thì cô được cho công việc nhẹ hơn ai hỏi thì bà sáu nói cô đang ốm.
Đã một tháng hơn trôi qua cô đang nằm tròng phòng kho dành cho người ăn kẻ ở khóc, cô nhớ người thương cũng thương con mình không cha, cô giờ hiểu được một tôi tớ sao được danh được phận như lời Cậu Út Long nói.
Chợt tiếng của mở cô cũng nghĩ chắc chị em chung phòng mà thôi nào ngờ có người nhào tới ôm cô.
Cô vùng vẫy la lên thì bàn tay to bụm miệng cô lại.
_ Em mà la lên là cậu nói hết chuyện em với thằng Long đó.
Cô vang xin trong miệng
_ Xi..n xin cậu Hai tha cho con.
Giọng tà dâm của cậu Hai Thiệu vang lên
_ Tha hả, em có biết cậu để ý em lâu lắm rồi không. Sao em không nhìn cậu, cậu thua gì thằng Út Long hả.
Sao lời nói cậu Hai Thiệu xé quần áo cô Bàm tay dơ bẩn trên người cô, cô muốn la nhưng không được. Cô cắn bàn tay trên miệng mình cậu Hai Thiệu đánh cô một tát tay.
_ Con ranh dám cắn tao rượu mời không muốn muốn phạt phải không.
Càng nói cậu Hai Thiệu càng dùng sức cơn đau áp lấy trên người cô. Sáu cuộc mây mưa cậu Hai Thiệu thỏa mãn nhìn cô một cái rõ mặc quần áo đi chơi, cô nằm đó phần dưới của cô toàn máu bụng cô đau ngày một dữ dội.
Ánh mắt cô giờ toàn sự câm thù cô muốn vùi cả gia đình này tế con trong bụng cô.
Rồi cô nói chuyện này với bà sáu vì bà là người cô tin tưởng nhất, bà sáu mua thuốc cho cô uống thoa thuốc để cô ngủ chung phòng với mình. Bà xem cô như con gái vì bà cũng mất đi người con gái do cái nhà này mà ra dù hận nhưng bà vẫn không làm gì được, kẻ yếu hèn tay không làm sao trói được cọp.
Bà nhìn cô xót xa không thoi số khổ bị chính ba mẹ bán làm nô chỉ mới 10 tuổi giờ còn gặp phải chuyện này.
Cô áp ủ trong đầu mình một kế hoạch để trả thù những kẻ tự cho mình là có tiền có quyền thì đàng áp người thấp bé.
_______________________________________
Còn phần 2..
Mình cây bút mới văn không hay lắm nên mọi người nhẹ nhàng ạ yêu nồng hậu mọi người ❤❤❤