Tùng là một sinh viên đại học bình thường, sống trong một thành phố sôi động và hiện đại. Anh không tin vào ma quỷ hay những câu chuyện huyền bí về thế giới bên kia. Với anh, đó chỉ là những điều mê tín, không có thật. Nhưng tất cả niềm tin của anh đã thay đổi sau một đêm định mệnh.
Vào một buổi tối muộn, sau khi học xong ở thư viện, Tùng trên đường về nhà qua một con đường hẻo lánh, nơi ít ai qua lại. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình. Ánh đèn đường lập lòe như sắp tắt, và một tiếng gọi kỳ lạ vang lên từ xa. Dù không nghe rõ, nhưng Tùng vẫn cảm thấy âm thanh đó rất quen thuộc, như có ai đó đang gọi tên anh.
Bất giác, Tùng quyết định đi theo hướng âm thanh kỳ lạ đó, như bị thôi miên. Sau một hồi đi bộ trong màn đêm, Tùng thấy một cái cổng lớn cũ kỹ, trông như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Cánh cổng sắt rỉ sét, những dây leo quấn quanh tạo nên một cảnh tượng u ám và ma quái. Trên cổng, có một tấm biển đã mờ, chỉ còn lờ mờ đọc được hai chữ: Âm Phủ.
Tùng cười khẩy, nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của ai đó. Nhưng cánh cổng bỗng dưng mở ra, và một làn sương mù lạnh lẽo từ bên trong tràn ra. Mặc cho trực giác báo hiệu nguy hiểm, Tùng bước vào.
Bên trong cánh cổng, mọi thứ trở nên u tối và quái dị hơn. Con đường dẫn vào một khu chợ đông đúc nhưng kỳ lạ thay, không một ai phát ra âm thanh. Những người bán hàng, những người mua sắm đều di chuyển như những cái bóng, khuôn mặt trắng bệch, mắt trống rỗng. Họ lặng lẽ giao dịch với những món đồ kỳ quái: những chiếc đầu lâu, những khúc xương, và những chiếc đèn lồng lơ lửng phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Tùng rùng mình, nhận ra rằng mình đã bước vào một nơi không thuộc về thế giới của người sống. Đây chính là Chợ Âm Phủ, nơi những linh hồn lạc lối trao đổi những gì họ còn sót lại sau khi chết. Anh cố gắng quay lại nhưng không thể tìm thấy cánh cổng mà anh đã bước qua trước đó. Nó đã biến mất.
Trong lúc hoang mang, một người phụ nữ già, khuôn mặt nhăn nheo, mặc áo dài đen rách nát, tiến đến gần Tùng. Bà ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, rồi cầm lấy tay anh và kéo anh đến một gian hàng nhỏ phía xa. Trên chiếc bàn gỗ mục nát, có một chiếc gương cũ. Người phụ nữ chỉ vào chiếc gương và ra hiệu cho Tùng nhìn vào.
Không thể cưỡng lại sự tò mò, Tùng nhìn vào chiếc gương. Nhưng thay vì nhìn thấy hình ảnh của mình, anh thấy một cảnh tượng đáng sợ: một cánh đồng đầy những linh hồn đang bị tra tấn, gào thét trong đau đớn, bị những bóng đen khổng lồ lùa đi. Tất cả đều là những người đã chết nhưng không thể siêu thoát, bị đày đọa mãi mãi trong thế giới âm phủ.
Tùng giật mình lùi lại, tim đập mạnh. Người phụ nữ cười khùng khục, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Ngươi không thuộc về nơi này... nhưng bây giờ ngươi không thể rời đi," bà ta nói bằng giọng khàn khàn.
Tùng hoảng sợ, cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng mọi con đường đều dẫn về khu chợ âm u đó. Mọi cánh cửa, lối đi đều là những ngõ cụt, và mỗi lần anh quay đầu, anh lại thấy những linh hồn trống rỗng nhìn chằm chằm vào mình, như thể họ đang chờ đợi anh gia nhập hàng ngũ của họ.
Trong tuyệt vọng, Tùng nhớ lại lời dạy của bà ngoại anh khi còn nhỏ: "Nếu con lạc vào âm phủ, chỉ có một cách duy nhất để thoát ra. Hãy tìm được chiếc đèn lồng của người dẫn đường."
Với chút hy vọng cuối cùng, Tùng bắt đầu tìm kiếm chiếc đèn lồng trong chợ âm phủ. Anh nhớ rằng có những chiếc đèn lồng xanh mờ ảo trên các quầy hàng. Cuối cùng, Tùng nhìn thấy một chiếc đèn lồng khác biệt – ánh sáng của nó không xanh mờ mà sáng rực, tỏa ra một cảm giác ấm áp lạ thường. Không chút do dự, anh giật lấy chiếc đèn lồng và ngay lập tức, không gian xung quanh anh rung chuyển.
Cảnh vật nhòe đi, chợ âm phủ dần biến mất. Tùng cảm nhận được một luồng ánh sáng chói lòa bao trùm lấy mình. Khi anh mở mắt ra, anh nhận ra mình đang nằm trên con đường ban đầu, trước cánh cổng đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Tùng run rẩy đứng dậy, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng trong tay anh vẫn còn nắm chặt chiếc đèn lồng nhỏ, ánh sáng của nó dần lụi tắt. Từ hôm đó, Tùng không bao giờ dám đi qua con đường đó nữa, và anh cũng không còn hoài nghi về thế giới âm phủ – một nơi mà chỉ cần một bước nhầm lẫn, bạn sẽ không bao giờ trở về được.