Tên: Takahashi Youth
Chủng tộc: Quỷ(Oni)
Nghề nghiệp: Kiếm sĩ
Youth tỉnh dậy, ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng trên cao chiếu rọi xuống khu rừng. Hắn chậm rãi đứng dậy, bàn tay nắm chặt thanh kiếm cũ kỹ vẫn còn vương dấu vết từ một trận chiến nào đó mà hắn không thể nhớ rõ.
Mái tóc đen óng ả của Youth phản chiếu ánh trăng, từng lọn như dải lụa mềm mại nhưng lại chứa sức mạnh tiềm tàng. Đôi mắt vàng chói của hắn rực rỡ như mặt trời, sáng ngời nhưng đồng thời có đồng tử dọc đặc trưng của quỷ, thể hiện cơn khát máu và sự biến đổi. Làn da trở nên tái nhợt, giống như ánh sáng đã bị hút cạn khỏi cơ thể hắn, những vệt đen và vàng chằng chịt khắp cơ thể, giống như ánh sáng bị mắc kẹt trong bóng tối, tạo ra hình ảnh hai màu sắc đối lập trên người hắn, nhưng vẻ ngoài lạc quan và tràn ngập niềm vui vẫn khiến hắn toát lên sức hút khó cưỡng. Youth cười, như thể mọi thứ đều ổn, như thể cuộc đời này vẫn đang tươi đẹp, nhưng trong lòng, hắn biết điều đó không thực sự là sự thật.
Youth bắt đầu bước đi qua khu rừng, đắm chìm trong tiếng côn trùng kêu rả rích và cảm giác cô độc không thể xua tan. Hắn luôn tỏ ra lạc quan, luôn cười đùa cùng những người xung quanh, nhưng sự thật là hắn chỉ đang chạy trốn khỏi nỗi buồn bên trong. Có lẽ, trở thành quỷ đã khiến hắn không còn thuộc về thế giới nào nữa – không phải của con người, cũng không phải của quỷ. Hắn là một kẻ lạc lõng giữa hai bờ sáng tối.
Trên đường đi, Youth bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía trước. Hắn dừng lại, tay đặt lên chuôi kiếm theo bản năng, đôi mắt vàng rực sáng trong đêm. Từ trong bóng tối, một cậu bé bước ra. Khi hắn gặp cậu giữa rừng, Youth không nói một lời. Hắn chỉ rút thanh kiếm từ từ, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm lạnh lẽo như chính con quỷ cầm nó. Tanjiro cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ Youth. Mùi máu quỷ từ Youth khiến Tanjirou lập tức cảnh giác, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt của cậu ta không thay đổi.
"Anh là quỷ, phải không?" Tanjirou hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Youth cười, cái cười đầy bí ẩn và một chút buồn bã.
Tanjirou không phản ứng dữ dội, cũng không tấn công ngay lập tức. Thay vào đó, cậu nhướng mày, ánh mắt tò mò: "Tại sao anh lại ở đây? Và tại sao anh lại trở thành quỷ?"
Trong giây phút ấy,Youth cười nhẹ, đôi mắt vàng rực nhìn thẳng vào Tanjirou. Hắn chưa bao giờ có ý định chia sẻ câu chuyện của mình với ai, nhưng trước sự chân thành và ấm áp của Tanjirou, hắn cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ.
"Tôi đã từng là một kiếm sĩ," Youth bắt đầu, giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút xa cách. "Tài giỏi và được kính trọng, nhưng rồi một ngày, một con quỷ đã biến tôi thành thứ mà tôi ghét nhất. Tôi đã không thể chống lại sự thay đổi đó... Giờ đây, tôi không còn thuộc về thế giới nào nữa."
Tanjirou im lặng lắng nghe, cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của Youth. Cậu thấy ở Youth một điều gì đó quen thuộc – sự cô độc và nỗi buồn sâu thẳm mà không ai hiểu thấu.
"Anh vẫn có thể lựa chọn," Tanjirou nói sau một hồi. "Dù anh đã trở thành quỷ, nhưng nếu anh không muốn làm hại ai, điều đó có nghĩa anh vẫn còn nhân tính."
Youth cười khẽ, đôi mắt vàng chói thoáng hiện lên chút cảm xúc. "Cậu thật khác biệt, Tanjirou. Cậu không giống những người tôi từng gặp. Nhưng cậu nói đúng... Có lẽ tôi vẫn còn điều gì đó để giữ lại."
Hắn quay lưng bước vào bóng tối, không nói thêm lời nào, nhưng cả Youth và Tanjirou đều hiểu rằng họ đã tìm thấy một điểm chung – sự đấu tranh giữa bản ngã và con quỷ bên trong. Tanjirou có Nezuko, người em gái đang chiến đấu để giữ lại nhân tính, còn Youth cũng đang tìm kiếm con người bên trong mình, mặc cho lớp vỏ bọc quỷ dữ bên ngoài.
Trên con đường dài phía trước, Youth biết rằng cuộc chiến thực sự của hắn không phải với những con quỷ khác hay Đội diệt quỷ, mà là cuộc chiến với chính bản thân mình. Nhưng ít nhất, nhờ Tanjirou, hắn đã có chút hy vọng, dù mỏng manh, rằng mình có thể tìm lại ánh sáng mà mình đã đánh mất.