Việt Sử: Hoạn Quan Đệ Nhất Đương Triều
Tác giả: Vãng Sự Tùy Phong
Cổ đại
Chương 1: Cuộc đời
1.Năm mười tuổi ta và phụ thân vào phủ tướng gia hầu hạ Sùng Tiết tướng quân(0) Ngô An Ngữ(1).
Cũng năm Thuận Thiên thứ mười đó(năm 1019), phu nhân của phủ tướng gia là bà Hàn Diệu Chi(2) hạ sinh một người con trai họ Ngô, tên tự là Tuấn.
Ngô Tuấn(3) vừa được sinh ra đã trắng trẻo, mập mạp lại thông minh, hoạt bạt ta vừa thấy đã yêu.
Mỗi ngày sau khi hầu hạ tướng quân, thời gian rảnh ta đều đến nhìn lén đứa bé này, chỉ cần thấy Ngô Tuấn vui vẻ thì trong lòng ta lại càng mãn nguyện.
Cứ như vậy, ngày qua ngày và năm qua năm, ta đều luôn dõi theo bước chân của hắn.
Cho đến Thuận Thiên thứ hai mươi ba(tức năm 1031), Sùng Tiết tướng quân qua đời vì bệnh tật ở Tượng Châu, mà ta thì bị dời đến nơi khác và không còn được gặp đứa bé đó nữa.
Lòng ta ôm theo nỗi nhớ nhung suốt ba năm, lại thêm nỗi đau mất phụ thân vì bệnh phong hàn, ta càng nhớ đứa bé trắng trẻo mập mạp tự Ngô Tuấn kia.
Thuận Thiên năm thứ hai mươi sáu(năm 1035), lúc đó ta đã hai mươi sáu tuổi, còn đứa bé năm nào đã là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú.
Lần đầu thấy hắn sau ba năm ly biệt, trái tim ta như muốn vỡ ra thành từng mảnh, bao nhiêu tủi nhục và nhớ nhung đều dâng trào vào lúc này.
Ta thấy hắn mặc áo lụa đỏ, tay nắm theo kiều thê cùng nhau bước vào phủ tướng gia.
Hoá ra ba năm không gặp, hài tử năm đó đã thành gia lập thất, còn cưới được một phu nhân xinh đẹp như hoa, tự là Thuần Khanh(4).
Họ quả là một đôi trai tài gái sắc, ta thầm mến mộ và chúc phúc cho hai người họ.
Nhưng tiệc vui kéo dài không được bao lâu thì mẹ hắn là bà Hàn Diệu Chi cũng ngả bệnh rồi qua đời vào một năm sau.
Lúc này hắn đã mười tám tuổi! Là đệ nhất mỹ nam tử thành Thăng Long.
Thế là, cả phủ tướng gia rộng lớn chỉ còn hắn và một người em trai tự Ngô Thường(5).
Bơi vì quá thương xót hắn nên ta đã xin được hầu hạ, kết quả Ngô Thường vừa thấy được ta đã bèn thu vào dưới trướng và trở thành thiếp thân thị vệ của gã.
Tuy ta không vui cho lắm, nhưng phận là tôi tớ sao có thể phản chủ, vì vậy những năm tháng sau này của ta, liền dành cho một người xa lạ mà ta không muốn.
Nhưng may thay, mỗi ngày ta vẫn có thể nhìn thấy và gặp hắn, đó là thứ duy nhất còn khiến lòng ta vui vẻ.
2. Ngô Tuấn không chỉ khôi ngô tuấn tú, thông minh nhanh nhẹn mà còn có chí khí, thích học võ. Mỗi ngày hắn đều chăm chỉ học hành, đọc sách và luyện cung kiếm.
Nên nhanh chóng thành tài và liên tục được thăng chức...
Sau khi làm tang lễ cho bà Hàn Diệu Chi, Ngô Tuấn xin tòng quân và được phong chức Tư mã hiệu úy, một chức quan nhỏ cưỡi ngựa trong quân đội.
Năm năm sau đó là niên hiệu Can Phù đời vua Lý Thánh Tông(tức năm 1041), Ngô Tuấn còn ít tuổi, vẻ mặt tươi đẹp được sung làm Hoàng môn Chi hậu(6)-một chức hoạn quan(7) theo hầu Lý Thánh Tông.
Ta nghe tin mà bị sốc, đổ bệnh bảy ngày liền, cả người yếu ớt sắp chết.
Đang lúc ta chán nản nhất, thì lại nhận được mật báo từ thân tín.
Cái gì?
Có người muốn hãm hại hắn.
Chuyện này phải kể đến một người phụ nữ tên là Dương Hồng Hạc(8).
Sau này là vợ của Thái tử Nhật Tôn tức vua Lý Thánh Tông và trở thành hoàng hậu Thượng Dương.
Từ nhỏ, Ngô Tuấn và Dương Hồng Hạc đã là một đôi thanh mai trúc mã, có thể nói là tình đấu ý hợp.
Thế nhưng vì Sùng Tiết tướng quân qua đời sớm, Ngô Tuấn lại theo chân Tạ Đức(9) học tập thành tài, vì vậy mới được ông gả con gái là Tạ Thị Thuần Khanh cho.
Còn Dương Hồng Hạc lại trở thành mẫu nghi của một nước, mà phụ thân ả cũng vì thế trở thành tể tướng đương triều.
Thái tử Nhật Tôn(10) lo sợ họ Dương nhà vợ chiếm quyền của bề trên nên lạnh nhạt với hoàng hậu.
Dường như hoàng hậu Thượng Dương chưa lần nào được vua sủng ái, nhớ đến tình cũ nên bèn nhờ Ngô Tuấn, lúc đó đã được vua ban họ Lý tự là Thường Kiệt nói giúp mình nhưng bị hắn từ chối.
Vì lẽ đó chăng nên hắn đã bị Hồng Hạc và hoàng hậu Linh Cảm(11) ra tay hãm hại trong một đợt tịnh thân(12) tuyển hoạn quan vào cung.
Đây là tất cả những gì ta điều tra biết được, nhưng bấy giờ phe cách của hoàng hậu quá mạnh, ta vì vừa yêu mến hắn lại vừa mong muốn bảo vệ hắn, nên đã tự tịnh thân và đến quỳ trước mặt chủ mong được ân sủng.
Ngô Thường nghe được lời giãi bày của ta, lại lo lắng anh trai mình ở trong triều bị người khác hãm hại bèn đồng ý ngay.
Sau đó ta được sắp xếp vào chức ngạch thị vệ để hầu hạ bên vua.
Cứ như vậy, ta, vua Thánh Tông và hắn, cả ba người sớm chiều ở chung một chỗ.
Đây có lẽ là khoảng thời gian ta hạnh phúc nhất!
Người trong lòng rốt cuộc cùng ta sớm chiều ở chung, hahaha, quá tốt rồi!
Ta vui mừng khôn xiết, hàng ngày dù bị vua trách móc, ta vẫn lấy nụ cười rửa mặt, theo sau chân hắn làm một cái bóng trung thành.
________________________________________
(0) Sùng Tiết tướng quân: Tức Sùng ban Lang tướng.
(1) Ngô An Ngữ: Là cháu đời thứ năm của Ngô Quyền, con Ngô Ích Vệ, cháu nội Ngô Xương Xí, chắt Ngô Xương Ngập.
(2) Hàn Diệu Chi: Là mẹ của Lý Thường Kiệt, nhưng có tư liệu khác lại ghi bà là bạn của Ngô Thuần Trúc, phu nhân của tướng Tạ Sơn(ta cũng không rõ, nếu có sai sót mong hãy thông cảm).
(3) Ngô Tuấn: Tên thật của Lý Thường Kiệt, trước khi được vua ban họ Lý.
(4) Tạ Thị Thuần Khanh: Là con cô ruột về sau được Tạ Sơn gả cho Lý Thường Kiệt.
(5) Ngô Thường: Em trai ruột của Lý Thường Kiệt.
(6) Hoàng môn Chi hậu: Là hoạn quan theo hầu hạ vua. Ngoài ra người giữ chức này cùng với Hoàng môn Tổng quản chịu trách khâm tuyển các phi tần nạp vào hoàng cung cho vua và các thân vương.
(7) Hoạn quan: Còn được gọi là thái giám, dùng để chỉ những người có thể là do bẩm sinh hoặc tự nguyện chịu tĩnh thân để làm công việc hầu hạ vua chúa.
(8) Dương Hồng Hạc:
(9) Tạ Đức: Chồng cô ruột của Lý Thường Kiệt.
(10) Thái tử Nhật Tôn: Vua Lý Thánh Tộng
(11) Hoàng hậu Linh Cảm: Hay Kim Thiên Hoàng hậu, là chính thê của vua Lý Thái Tông, mẹ của Lý Thánh Tông.
(12) Tĩnh Thân: Còn gọi là hoạn, thiến, yêm cát...chỉ việc cắt bỏ một phần hoặc hoàn toàn bộ phận sinh dục người nam hoặc làm cho người đó không còn khả năng quan hệ với phụ nữ nhưng không nhất thiết phải thiến hoặc cắt bỏ.
Chương 2:Đại Chiến dưới ải Côn Lôn
3.Những năm sau đó, Ngô Tuấn liên tục hành quân đánh giặc, dẹp yên bờ cõi và lập được nhiều chiến công.
Mà ta thân là người hầu hạ của vua, vì vua mà làm việc, hầu như không thể rời nửa bước.
Cứ mỗi lần như thế, ta chỉ đành đứng sau lưng vua, ở trên thành cao ngóng trông thiếu niên họ Lý kia khải hoản trờ về.
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, lúc này ta đã là một ông lão tuổi xế chiều, mà hắn cũng không còn trẻ nữa, đã năm mươi mốt tuổi rồi.
Bấy giờ hắn đã là Thái Uý(1) đương triều, là nghĩa nam của Thiên tử(em trai kết nghĩa của vua).
Phải nói rằng nhân sinh của ta và hắn, trừ lúc tuổi nhỏ long đong phụ thân mất sớm, thì sau này hai chúng ta đều cùng là một loại người.
Là người của thế hệ sau, đời này nên là lớp trẻ đứng ra gánh vác giang sơn, nhưng ba đời nhà Lý có ai được như hắn.
...
Đêm của ba năm sau, là lần cuối cùng ta được hầu hạ Lý Thánh Tông.
Đêm đó, quan gia nằm trên giường bệnh yếu ớt hỏi ta: "Ái khanh, ngươi thấy Lý Thái úy là người như thế nào?"
Ta vội quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn vua.
Bao năm sớm chiều ở chung, Lý Thánh Tông dường như đã phát hiện ra tâm tư của ta, quan gia không trách phạt mà chỉ mỉm cười ban cho ta một ân sủng.
Cũng nhờ ân sủng này mà ta được ở bên hắn đến cuối đời!
Sau đó, Lý Thánh Tông băng hà (1069), vua mới là Lý Nhân Tông(2) lên nối ngôi còn quá nhỏ, quân nhà Tống nghe tin bèn tính chuyện bành trướng xuống phương Nam, chuẩn bị xâm lược Đại Việt.
Bấy giờ Ngô Tuấn trở thành linh hồn của đất nước, là người gánh vác toàn bộ vận mệnh của một quốc gia. Nói theo một chuẩn mực nào đó thí hắn chính là vua của nước nhà trong tình thế dầu sôi lửa bỏng nhất.
...
Một hôm Ngô Tuấn đến tìm ta: "Lão hữu, đánh một ván cờ với ta được không?!"
Tuy ta không hiểu kỳ đạo cho lắm, nhưng vẫn thịnh tình nhận lời cùng hắn so kè một trận.
"Chiếu tướng!"
Ngô Tuấn cầm quân cờ thong thả đặt xuống, ta liếc mắt bên phải thì thấy song xa đang uy hiếp doanh trại, liếc mắt sang bên trái thì thấy song mã đang xé nát đội hình, nhìn lên phía trên thì thấy song pháo đang chĩa thẳng vào tướng.
Ta thở dài trong lòng, trình độ của hai người rõ ràng không cùng một thứ hạng: "Lão thân thua rồi, cách đánh của Thái Uý thật tinh diệu."
"Hahaha!" Hắn nở nụ cười thu dọn bàn cờ, rồi đột ngột chuyển đề tài.
"Lão hữu cảm thấy Đại Việt ta so với Đại Tống thì mạnh hay yếu?"
Ta không ngần ngại mà đáp Đại Việt nhỉnh hơn một chút, lý do thì không cần nói cũng biết.
Vốn Đại Tống cũng không phải một nước mạnh, vẫn thường bị các nước như Đại Liêu và Tây Hạ quấy nhiễu.
Mặc dù Đại Việt tuy là một nước rất nhỏ, thế nhưng nói về võ lực lại không thua kém bất kỳ quốc gia nào.
Theo lịch sử đến nay, nước Đại Việt thua vô số trận đánh lớn nhỏ, thế nhưng nói về đại thắng, hầu như đều là lấy ít chặn nhiều, lấy yếu đánh cường,...điều nãy đã minh chứng Đại Việt không phải là một nước hạng xoàng.
Huống hồ, dưới ba đời nhà Lý từ vua Lý Thái Tông(3) đến Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông chẳng phải vẫn luôn có vị quốc hộ Thái Úy này gánh vác sao?
"Vậy lão hữu có đối sách gì không?" Đây là câu hỏi thứ hai của hắn.
Ta suy nghĩ một chút, hơi do dự trả lời: "Ngồi im đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn thế mạnh của giặc."
Ngô Tuấn cười lớn: "Hahaha, vừa đúng ý ta!"
Thế là Ngô Tuấn bèn lãnh đạo quân dân Đại Việt tổ chức cuộc tập kích bất ngờ vào thẳng đất Tống và thành công đánh hạ ba căn cứ lớn của địch là Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu chỉ với 42 ngày đêm.
Trong đó, nổi danh nhất là cuộc chiến thành Ung Châu.
4. Ta còn nhớ rõ khi đó trời đổ tuyết lớn.
Trương Thủ Tiết(4) vội vàng đem quân đến ứng cứu Ung Châu thì gặp ngay quân Đại Việt do Ngô Tuấn chỉ huy dưới ải Côn Lôn.
Khung cảnh lúc đó tựa như phim kiếm hiệp!
Tuyết bay trắng xoá bạt ngàn, cảnh vật lung linh như vẽ.
Mặt Ngô Tuấn trắng như bạch ngọc, môi đỏ tựa thoa son. Hắn mặc chiến giáp đỏ rực như lửa, tay cầm Yển Nguyệt thần đao, mặc dù đã tuổi xế chiều nhưng vẫn đẹp trai lồng lộng, uy vũ không thua bất kỳ ai.
Lúc này gió tuyết phần phật, chiến bào tung bay!
Ta nhìn thấy mà hai mắt si mê, dáng vẻ Ngô Tuấn khôi ngô, bá khí khi xưa lại ùa về!
Bên kia, tướng giặc là Trương Thủ Tiết nâng kích lên hỏi: "Tướng giặc xưng tên đi?"
"Ta, Lý Thường Kiệt!"
Ngô Tuấn quát rồi vung đại đao sấn đến.
Chiến má hí vang trời, khói tuyết mịt mù như làn mây trắng.
Trương Thủ Tiết cũng thúc ngựa đón đánh.
Nháy mắt, đao và kích va chạm nhau chan chát hơn chục hiệp.
Quân lính hai bên thấy mà thổn thức.
Đây là phong thái của bậc tướng sao? Quả nhiên uy vũ ngất trời.
Hai tướng giao đấu chiêu chiêu đều chí mạng, sơ hở là người ngã ngựa vong.
Cheng cheng! Người ngựa giao thao tựa hoa gieo bướm vờn.
Ngô Tuấn chồm tới, xoay ngang người bổ mạnh xuống.
Trương Thủ Tiết nhanh nhẹn dơ ngang kích đỡ đòn.
Họ Lý vận sức vào cán đao chém liên tiếp mấy nhát nữa, họ Trương ngửa ra sau tránh được.
Chiến bào bay phần phật, tuấn mã gầm lên, họ Trương phản công, múa một đường kích cực đẹp trên không, lưỡi kích xỉa thẳng vào ngực Ngô Tuấn.
Không được?
Ta thấy vậy, bèn thúc ngựa muốn lao tới nhưng cánh tay nắm dây cương bị người nắm lại.
Ta nhìn sang thì nhận được cái lắc đầu của một vị tướng bên ta.
Từ xưa đến nay hai tướng giao chiến vốn là chuyện thường, nếu có người phá hư đó là điều bất kính, thiếu tôn trọng dành cho hai tướng.
Cánh tay bị người giữ chặt, ta không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn một đường kích kia lao tới ngực hắn.
Ngô Tuấn giật mình lách ngựa sang phải, vừa kịp né nhát đâm chí mạng.
Nghạch kích của họ Trương móc trúng mũ họ Lý, mái tóc dài của hắn bung ra, hoa tuyết rơi lả tả.
Đẹp trai ngời ngợi!
Trương Thủ Tiết bối rối khi binh khí bị mắc kẹt, lợi dụng địch sơ hở, họ Lý ghì chặt dây cương bật dậy.
Thanh đại đao theo đà chém xuống một đường thẳng rất ngọt xuyên suốt từ bả vai tới mạng sườn.
Một đao này uy lực đến nỗi cắt đôi cả Trương Thủ Tiết và chiến mã.
Máu phun đỏ thẫm in lên tuyết trắng!
Gương mặt Ngô Tuấn dính đầy máu tươi, hắn gầm lên với ba quân: "Tướng địch đã chết, quân địch tan rã, tiếp tục tấn công Ung Châu."
...
5.Sau khi đánh tan ba căn cứ của địch, Ngô Tuấn không tiếp tục tấn công vào thiên triều Đại Tống, mà cho quân lui binh khải hoàn trở về nước.
Ta và hắn cưỡi ngựa song song cùng tiến vào thành Thăng Long trong sự hân hoan đón chào của dân chúng.
Lý Nhân Tông dẫn theo các văn võ bá quan tự mình xuống nghêng đón.
Khung cảnh lúc ấy long trọng đến choáng ngợp, ta là một người không quen náo nhiệt bèn xin xuống ngựa tự mình trở về phủ.
Dưới hoàng hôn đỏ rực ở phương xa, bóng dáng của thiếu niên năm đó vẫn oai bệ, hùng lớn không thay đổi.
Ta đi trong dân chúng miệng không ngừng hô vang:
"Ai người phá Tống bình Chiêm
Ba ngày phá vỡ Khâm, Liêm hai thành
Ung Châu đổ nát tan tành
Mở đầu Bắc phạt, uy danh lẫy lừng?"
"Tuổi già nhưng sức không già
Vung gươm Bắc phạt: quân nhà Tống tan
Xuôi Nam: Chiêm quốc kinh hoàng
Thơ Thần một áng lời vàng còn lưu?"
Tất nhiên những lời sau ta không thể nào nghe được, nếu có vậy thì chỉ có con cháu đời sau của ta mà thôi!
Hai tháng sau đại thắng lợi, cơ thể ta yếu nhược chỉ có thể nằm trên giường nhớ về những ngày tháng huy hoàng trước kia, nối tiếp gót chân phụ thân, ta cũng mắc bệnh phong hàn và qua đời.
Ngô Tuấn vì nhớ ân ta cả đời hầu cận Lý gia, sau đó lại theo hắn chinh chiến khắp nơi, lập công vô số, nên liệt vào gia phả nhà họ Lý và truy táng ba ngày ba đêm.
Trước lúc ta tịnh thân, thật ra cũng đã phát sinh quan hệ cùng nữ nhi của một quan văn trong triều.
Thật không ngờ, Ngô Tuấn vẫn biết và tìm được vợ cùng con ta, mang họ vào phủ Thái Uý, đời đời hưởng lộc từ Lý gia.
Chỉ tiếc, những điều này ta đều không biết được, cũng không thể nào biết được.
…Còn tiếp!...
________________________________________
(1) Thái úy: Là chức quan võ cao cấp trong quân đội triều đại phong kiến của nước ta.
(2) Lý Nhân Tông: Con của vua Lý Thánh Tông và bà Ỷ Lan, có tên húy là Lý Càn Đức.
(3) Lý Thái Tông: Lý Phật Mã hay Lý Đức Chính, là vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Lý.
(4) Trương Thủ Tiết: Hay Tô Giam là quan viên, tướng lãnh nhà Bắc Tống.