PHẦN 1 : TÔI ĐÃ RUNG ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Nếu ánh mắt có thể ôm, không biết, tôi đã ôm bóng lưng ấy bao nhiêu lần.
Mọi người thường hay nói khoảng thời gian đẹp nhất là thời cấp ba và tôi đã cảm nhận được điều ấy khi ánh mắt tôi, không biết tự bao giờ đã luôn vô tình hướng về một người.
Và những cảm xúc ấy của tôi cứ bất giác len lỏi, sáng lên , không ngừng rung động như sợ tôi quên mất sự tồn tại của nó.
Quay ngược thời gian khi tôi học lớp mười, ngày đầu nhận lớp tôi đã ấn tượng với "anh ấy" bởi làn da trắng sáng và gương mặt điểm trai cùng nụ cười toả nắng. Không hiểu sao lần đầu gặp mặt mà trái tim tôi cứ rung lên, gương mặt nóng bần và nhiều cảm xúc nảy lên như thể đã được tích lại từ muôn lần gặp gỡ. Khi ấy lần đầu tiên tôi biết đến từ "cảm nắng" nó có nghĩa là như vậy...
Là con gái nhưng tôi chẳng có lấy một chút dáng vẻ yêu kiều dịu dàng nào của thiếu nữ cả. Tôi thấy mình có cá tính, có một sự "man" nào đó tiềm ẩn trong tâm hồn. Thú thật, tôi từng nghĩ rằng với tính cách đó của mình chắc hẳn sẽ chẳng rung động với một ai. Nhưng ngày gặp chàng trai ấy, tôi biết tôi đã sai rồi. Tôi nhận ra rằng tương lai là điều không thể nói trước, tình cảm là một lĩnh vực không nằm trong sự kiểm soát, trước khi gặp người khiến bản thân vừa nhìn đã chẳng thể rời mắt đừng cho rằng ta sẽ chẳng thể rung động nổi với một ai hay tin rằng mình không đủ may mắn để có được điều ấy.
Đầu năm học, khi tôi dường như là một sự tồn tại vô hình với anh ấy thì anh ấy đã trở thành một hình tượng lý tưởng của tôi. Dù biết là như vậy nhưng tôi không thể ngăn cản được sự thích của mình, cứ vậy không biết tôi đã "nhìn trộm" anh ấy bao nhiêu lần. Dường như từng cử chỉ của anh ấy đều được tôi thu vào tầm mắt, đôi lúc có những hành động "vô tri" mà không hiểu sao đối với tôi nó lại là một sự đáng yêu đến lạ lùng.
Tôi là một người yêu cái đẹp, yêu mọi dáng vẻ của nghệ thuật độc đáo. Trùng hợp thay anh ấy lại là một người vẽ rất đẹp, cũng có niểm say mê nghệ thuật như tôi. Điều ấy lại khiến tôi thích anh ấy nhiều hơn một chút . Ngắm nhìn những bức vẽ của anh ấy, tôi như đắm chìm vào một ngân hà bao la của cái đẹp. Đến bây giờ tôi cũng không rõ, thứ tôi thực sự say mê là những bức hoạ hay là anh ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi tôi không còn là một sự tồn tại không được biết đến mà anh ấy đã nhắc đến tôi với danh từ là "bạn cùng lớp", nhưng chỉ dừng lại như vậy, chúng tôi chẳng thể thân hơn được. Tôi cũng không hiểu khoảng cách ấy từ đâu mà đến khiến tôi đi mãi mà chẳng thấy đích. Khoảng cách từ "biết" đến "thân" nghe như rất ngắn nhưng kì thực với tôi nó như dài đến vô cùng là một ranh giới mà tôi đi mãi cũng chẳng thể bước qua. Có lúc tôi nghĩ hay do môi trường sống khác nhau khiến chúng tôi có tuổi thơ khác nhau và cách sống khác nhau. Tôi thì được sinh ra từ một vùng quê có phần yên bình, lãnh đạm, cách trường học một quãng đường rất xa, khi mùa đông đến đi từ nhà đến trường hai tay tôi như đóng băng lại, tê lạnh đến mất cảm giác . Còn anh ấy từ nhỏ đã sống nơi thành thị huyên náo, xe cộ tập với đầy đủ tiện nghi, đêm đến có ánh đèn đường soi sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời chiếu rọi buổi bình minh.
Để rồi anh ấy đã trở thành bạch nguyệt quang mà tôi đã âm thầm cất giấu trong một góc trái tim qua những tháng ngày trôi nhanh như nước chảy của tuổi trẻ.