Nói yêu tôi hoá ra là để lấy mạng tôi
Tác giả: Chậm Điểu
Ngôn tình
Vừa định đẩy cửa bước vào, tôi khựng lại vì mùi rượu và khói thuốc. Cùng lúc đó, cũng nghe thấy tiếng Thời Ưng cười nhạt, lạnh lùng nói.
“ Từ Uyên? Cũng chẳng phải đoá hoa cao lãnh, ra vẻ gì chứ? Tôi chỉ thấy thật kinh tởm thôi. Sao cô ta lại có ý nghĩ đó với tôi được?”
“ Anh, là do anh yêu cầu cao quá đó. Nếu anh chán thì để em thử qua nhé.”
Tiếng cười lớn đầy cợt nhả của bọn họ cứ quanh quẩn vờn qua vờn lại hai bên tai tôi, bàn tay đặt trên nắm cửa cũng run rẩy không thể kiểm soát được nữa.
Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng Thời Ưng nói anh ta bận tiếp khách nên sẽ về trễ, nhưng chắc chắn sẽ có bất ngờ cho tôi. Bất ngờ đó, hoá ra lại kinh động tới mức này. Tôi là kiểu nhất định sẽ theo đuổi điên cuồng người mà tôi thấy có cảm xúc, trong mắt mọi người tôi chính là kẻ não yêu đương. Thế nhưng, tôi cũng có một lòng tự tôn cao hơn người khác rất nhiều, và, cảm xúc yêu đương của tôi cũng rất dễ dàng tụt về vạch thấp nhất, thậm chí là xuống mức âm. Có lẽ vì vậy mà, Thời Ưng cho rằng tôi đang tỏ ra mình là một đoá hoa cao lãnh.
Không, tôi không dư dả thời gian và cảm xúc để làm vậy, chỉ là khác với những người khác, cảm xúc của tôi có hạn sử dụng. Khi hết hạn, tôi sẽ tàn nhẫn mà quay người rời đi.
Tình huống này là lần đầu, tôi không biết phải đối diện và xử lý nó thế nào mới đúng. Vậy nên tôi lùi lại, chậm rãi đóng cánh cửa chỉ mới hé mở một khe rất nhỏ kia.
“ Không vào sao? Lớn thế rồi cũng phải hiểu đạo lý, không có bông tuyết nào là trong sạch chứ.”
Đạo lý này tôi từng nghe thấy rồi, suốt một thời gian dài, người ta cứ nói về nó trên mạng xã hội. Giống như một câu châm ngôn đầy châm biếm.
“ Không vào, nếu vào thì ngày hôm nay sẽ kết thúc không vui, như thế thật không đáng.”
Tôi nhìn thẳng vào người trước mặt, cố gắng mở to mắt nhìn anh ta mà trả lời thật dõng dạc.
“ Ồ, khí thế như vậy không giống kẻ mệnh danh não yêu đương chút nào.”
Người trước mặt tôi, ngũ quan rất đẹp, cũng rất ngọt ngào, giống như bọc đường vậy, đứng cách một quãng cũng vẫn có thể cảm nhận được hương vị. Nhưng tiếc là, anh ta không phải gu của tôi, hay chí ít thì trong lần đầu gặp mặt, ấn tượng của tôi về anh ta chính là cái mỏ hỗn dám đứng đối mặt với tôi mà ăn miếng trả miếng thế này.
“ Mặc kệ tôi.”
Tôi quyết định phủi dép mà quay đi nhưng anh ta lại nhanh tay hơn, kéo cổ tay tôi lại. Cả người tôi theo quán tính sà vào vòm ngực rắn chắc đó.
Tôi cẩn thận cảm nhận và đánh giá.
“ Hàng chất lượng đấy.”
Nghe tôi thản nhiên phát biểu, người kia bật cười.
“ Chính thức giới thiệu một chút, tôi là Thời Sinh.”
Thời Sinh? Cái tên này sao lại nghe quen như vậy?
“ Anh Thời Sinh, chúng ta không hợp nhau.”
Thời Sinh đẩy tôi cách xa anh ta một đoạn, hai tay nắm chặt lấy vai tôi, giống như cố gắng nói với tôi một sự thật rằng.
“ Đừng đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy, tôi chỉ là muốn tìm một người trợ lý chất lượng thôi.”
“ Trợ lý gì chứ?”
Tôi ngây ra, lại chuyện gì nữa đây.
“ Chẳng phải em muốn gặp ảnh đế Song sao? Làm trợ lý cho tôi, em sẽ gặp anh ấy mỗi ngày.”
“ Đồng ý.”
Ảnh đế Song là ai chứ? Là người mà vào sinh nhật 1 tuổi của mình, trong vô vàn thứ được bày ra trước mặt để lựa chọn, tôi đã lựa chọn tấm poster của anh ấy. Có trời mới biết vì sao thế nhưng sau này, cũng nhờ việc mải mê ngắm nghía cái poster ấy mà tôi đã tránh được một tai nạn liên hoàn thảm khốc. Kể từ đó, ngay cả bố mẹ tôi cũng coi ảnh đế Song như ân nhân của cả gia đình, tấm poster cũ được lồng khung kính treo trang trọng trong nhà.
Tôi đã 30 tuổi rồi, nhưng vóc dáng 1m55 và cân nặng 42kg khiến tôi chỉ nhỉnh hơn mấy cô bé học cấp 2, cấp 3 một chút. Hoàn toàn không phải kiểu con gái nổi bật hay thu hút gì. Nhưng trời sinh tôi lại có một sự tự tin và lạc quan đến kỳ lạ. Theo học và làm truyền thông ngót nghét 10 năm rồi, tôi thực sự đã yêu cái mà người ta gọi là thế giới của những người làm nghệ thuật.
Thế đấy nếu nói tình yêu sâu đậm nhất của tôi, cảm xúc mãnh liệt nhất và kéo dài bất tận duy nhất thì chính là tình yêu của tôi với công việc, với nghệ thuật và các hoạt động sáng tạo.
“ Ngày mai 6g có mặt, địa chỉ sẽ nhắn cho em qua Instagram. Bây giờ đưa em đi đón sinh nhật, dù sao thì làm trợ lý của tôi cũng không thể để em thiệt thòi được.”
Tôi cứ thế mà bị túm đi, một cách không tự nguyện nhưng cũng không phải cưỡng ép.
Không biết Thời Sinh có thể chuẩn bị những thứ này vào lúc nào, tôi đứng ngây người nhìn một bàn ăn đúng nghĩa chỉ toàn là đồ ăn trên sân thượng của một khu chung cư cũ. Không có nến và hoa như tôi thường thấy trong tiểu thuyết hoặc là trong phim.
“ Thất vọng? Không vừa ý sao?”
Thời Sinh nhíu mày nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt.
“ Rõ ràng theo điều tra thì em thích ăn nhất mà.”
Tôi chỉ biết cười gượng, không, có khi là tôi đã nhếch mép cười một cách bất lực.
“ Điều tra đúng rồi ạ. Nhưng mà thế này thì cũng nhiều quá rồi.”
Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, có vẻ là không có màn thổi nến hát mừng sinh nhật với bánh kem nên vừa ăn tôi vừa ra hiệu cho Thời Sinh.
Thấy anh ta không nhúc nhích, tôi đành phải ngừng lại để mời mọc một cách cẩn thận, dù sao những thứ này cũng là người ta cất công chuẩn bị.
“ Anh Thời Sinh, không phải là cùng đón sinh nhật sao? Anh mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon.”
Thời Sinh cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.
“ Sinh nhật như vậy có qua loa quá không? Em muốn thêm gì thứ cứ nói.”
“ Không cần không cần, bình thường cũng chỉ có mấy lời chúc, năm nào cũng là đón sinh nhật một mình thôi. Năm nay thế này, đã là tốt lắm rồi.”
“ Dễ dãi.”
Tôi bật cười, gật gù đồng tình với nhận định của Thời Sinh.
“ Em thực sự không định đi làm lại sao?”
“ Gì chứ, tôi vẫn đang đi làm mà.”
“ Cái trung tâm đó của em…”
“ Này, trung tâm cái gì chứ? Nó là Chạm Studio.”
“ Em tập trung những người đó, em có quản nổi không?”
“ Điều này thì phải hỏi họ, có muốn tiếp tục được làm nghề không?”
“ Được rồi, nếu muốn tiếp tục thì phải cẩn thận.”
Ăn uống no say, Thời Sinh đưa tôi về nhà. Có lẽ là do đã căng da bụng trùng da mắt, hoặc là đã lụt nghề, tôi chẳng mảy may đề phòng gì. Để rồi ngay trong đêm đó, tôi và Thời Sinh đã leo lên hot search ngồi suốt một tuần liền.
Buổi sáng, người mang đến tin tức tốt lành này cho tôi là Thời Ưng. Anh ta thế mà xuất hiện trước cửa nhà tôi vào lúc 4g30 sáng, khi ấy, đến gà còn chưa biết đã gáy sáng chưa nữa. Thời Ưng mang theo cơn giận bừng bừng của mình mà đập cửa nhà tôi liên hồi. Tôi mở cửa trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vừa thấy anh ta thì tôi liền dụi dụi mắt, buộc bản thân phải tỉnh táo.
“ Chuyện gì vậy?”
Thời Ưng không trả lời ngay mà xông thẳng vào nhà, anh ta thậm chí còn không thèm cởi giày. Tôi rất ghét hành động này, nó là một sự không tôn trọng ngôi nhà của người khác. Đế giày bẩn như thế, tôi cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày của anh ta.
“ Đóng cửa vào.” Thời Ưng ra lệnh.
Tôi đóng sầm cửa lại theo yêu cầu của Thời Ưng và cơn tức giận của tôi. Dù cho tôi từng thích anh ta đến phát điên thì bây giờ tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng bản thân không xứng đáng phải chịu đựng những điều này. Thái độ của anh ta là thế quái nào chứ?
Tôi mang tới một đôi dép đi trong nhà, thả xuống chân anh ta.
“ Cởi giày ra.”
Thời Ưng đã bị chọc cho tức điên, anh ta đứng bật dậy, dồn tôi áp sát vào tường. Lúc này đây, tôi chỉ cảm thấy nặng nề và thấy mình bị đe doạ, chứ chẳng phải được bạn trai ép tường như người ta vẫn nói.
“ Mới đây mà đã tìm người khác rồi, em nghĩ em là ai?”
“ Không là ai cả, tôi chỉ là chính mình thôi.”
“ Em không xứng, đừng có ảo tưởng nữa.”
“ Rốt cuộc thì anh đang phát điên gì vậy?”
Thời Ưng gục đầu lên vai tôi, sống mũi cao và thẳng tắp của anh ta cọ cọ vào cổ tôi. Hơi thở ấm nóng phả ra từ khuôn miệng đó làm tôi thấy nhột.
“ Em đón sinh nhật với anh ta?”
À, thì ra là chuyện này.
“ Đúng vậy.”
“ Nhưng anh đã nói sẽ đón sinh nhật với em.”
Thật nực cười, sao anh ta có thể ở đây chất vấn tôi và lại nói những lời như thế nhỉ?
“ Anh có muốn nghe lại những gì mình nói với bạn bè vào tối hôm qua, cũng là vào ngày sinh nhật tôi không?”
Thời Ưng giống như ngừng thở mấy nhịp, tôi không thấy hơi thở ấm nóng kia của anh ta phả vào da mình nữa mà thay vào đó là một luồng hơi lạnh ngắt đến đáng sợ.
“ Em nghe thấy rồi?”
“ Phải, nghe rất rõ, từng câu từng chữ.”
“ Ai cho em tới đó?”
“ Tôi cũng không muốn tới, nhưng có người nhắn tin cho tôi, nói anh tiếp khách say rồi, không tự về được nên kêu tôi tới đón.”
“ Nhưng em đâu có chạy xe ga hay xe hơi được?”
Tôi bật cười, cũng không phải có ý cười nhạo gì, chỉ là thấy buồn cười thôi. Anh ta còn nhớ tôi không chạy xe tay ga được, cũng không biết chạy xe hơi, chỉ có thể chạy chiếc cub cũ đã có từ thời học đại học. Vậy mà, vẫn còn đối xử với tôi như thế.
“ Dù sao thì cũng phải có người vác anh về, tôi book xe đến.”
“ Sau đó thì sao? Em nghe thấy mấy lời đó, sao không xông vào trong làm loạn lên mà lại đi theo Thời Sinh như thế?”
Thời Ưng, Thời Sinh, đúng rồi, bảo sao lại nghe quen như thế. Tôi quên mất, Thời Ưng có một người anh trai cùng cha khác mẹ là ca sĩ nổi tiếng, nghệ danh của anh ta là Thời Không. Một nghệ danh khá buồn cười nhưng khi ra mắt lại gây được ấn tượng lớn. Tôi biết rất rõ nhưng vì thường xuyên chỉ dùng nghệ danh để nhắc về người ta nên đã quên mất tên thật.
“ Đi cùng anh Thời Sinh thì làm sao?”
“ Anh Thời Sinh.” Thời Ưng thế mà lại cắn nhẹ vào vành tai tôi. Theo phản xạ tôi co rúm người lại, tim đã bắt đầu đánh trống ngực, mồ hôi lạnh cũng ướt cả lưng.
“ Cũng đâu phải mấy cô nhóc mười tám đôi mươi, sao lại dẹo dẹo, gọi khó nghe như thế.”
Tôi không muốn nói xàm với Thời Ưng thêm nữa liền cố gắng đẩy anh ta ra nhưng cái cơ thể cao lớn và rắn chắc đó chẳng chịu nhúc nhích.
“ Em đã sắp tán tỉnh được anh rồi, chỉ một chút nữa thôi, em không thể cố gắng thêm sao?”
Tôi không hiểu Thời Sinh đang làm cái quái gì? Anh ta là một doanh nhân, không phải diễn viên sao lại giống như đang đóng phim ngôn tình trái ngang như thế.
“ Không cố nữa.”
“ Chỉ vì anh không đón sinh nhật đúng giờ với em?”
Thời Ưng dường như đã buông thõng hai tay, thả cả người đổ gục lên vai tôi.
Thật nặng nề.
“ Vì không muốn nữa, thế thôi.”
“ Tình cảm điên cuồng theo đuổi của em, nói không muốn nữa là không muốn nữa.”
“ Đúng vậy Thời Ưng, tôi không phải cố tỏ ra mình là một đoá hoa cao lãnh, tôi không phải, và cũng không muốn. Tôi chỉ là không còn cảm xúc gì với anh nữa thôi.”
“ Nói dối.”
Thời Ưng điên cuồng hôn tôi, nhưng đối diện với sự cuồng nhiệt của anh ta, tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa cả. Chính tôi cũng thực sự không thể hiểu nổi mình nhưng đã từ lâu, tôi không còn cố gắng hiểu nữa mà để mặc nó thuận theo tự nhiên. Bạn bè nói, có thể, đó là một cơ chế mà tôi dùng để tự bảo vệ mình, lâu dần, nó vô thức ngấm sâu vào trong từng tế bào trong cơ thể tôi và khi gặp đúng tình huống gây đau khổ, nó liền xuất hiện để tôi không phải xuất hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực và cảm giác đau đớn nào.
Thời Ưng như kẻ vô vọng điên cuồng trong miệng tôi, cắn xé môi lưỡi tôi một cách bất lực rồi đột ngột dừng lại. Liền sau đó, phần xương quai xanh của tôi xuất hiện mấy giọt nước. Thời Ưng vậy mà lại khóc.
“ Em thật sự… thật sự quá đáng sợ.”
Thời Ưng chầm chậm lùi lại, lảo đảo quay người lao ra khỏi nhà tôi. Tôi cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào cả, tôi vẫn đứng bất động trong tư thế đó, nhìn chăm chăm vào cánh cửa mở toang trước mặt. Bên ngoài trời vẫn còn tối, đèn đường cũng yếu ớt trước sự xâm lấn của bình minh.
Chẳng hiểu thế nào,
Tôi chậm rãi đi tới đóng cửa lại rồi quay về giường ngủ tiếp. Nhưng khi chìm vào giấc ngủ tôi lại nhớ tới bản thân của trước kia, hình như, tôi rất hay khóc và thường xuyên sợ hãi. Ngay cả khi nhìn thấy bố gom đồ châm lửa đốt cả mẹ và em gái, tôi cũng chỉ biết run rẩy sợ hãi đứng bất động một chỗ, chẳng biết làm gì ngoài cầu xin bố. Hình như từ lúc được sinh ra, tôi đã biết học theo mẹ điều này, cả cuộc đời bà ấy cho đến khi bị bố tôi ruồng bỏ rồi phát điên, đều chỉ toàn là sự cầu xin từ một phía như thế. Cho nên tôi của bây giờ, không bao giờ cầu xin, và cũng vẫn mãnh liệt cố chấp với cảm xúc của bản thân giống như mẹ tôi ngày trước. Tôi từng hỏi bà ấy vì sao lại chấp nhận sống như vậy? Bà ấy nói với tôi rằng “ Vì cứ nhớ mãi dáng vẻ hiền lành, chân thật của bố tôi khi xuống nhà hỏi cưới.” Họ cũng từng có một chuyện tình đẹp, bố tôi ở làng bên, theo người bạn sang làng của mẹ, người bạn đó gặp mẹ tôi trong một buổi cắm trại đoàn đội liền lập tức yêu thích. Nhưng mà ngày ấy, ít anh chàng nào dám đi tán gái một mình thế nên mới rủ bố tôi đi theo. Sau khi thấy mẹ tôi từ chối bạn của mình vì lý do không muốn lấy con cả, mẹ tôi lo mình không làm tốt vai trò của một người dâu cả quán xuyến việc trong dòng họ được. Ai làm con trưởng lại thuộc nhánh trưởng họ thì quả thực vất vả. Người bạn kia cũng không kiên trì nài ép, qua ba hôm liền bỏ cuộc. Chỉ còn bố tôi, ngày ngày kiên nhẫn đạp xe sang nhà mẹ, dù cho mẹ tôi có gặp hay không cũng đều đặn không bỏ sót ngày nào. Cuối cùng bác tôi vì không chịu được nữa liền mắng mẹ tôi một trận, nói mẹ tôi phải biết nắm bắt lấy người chân thành và tốt với mình. Bố tôi lúc đó quả thật từng là một chàng trai như thế. Cả làng mẹ tôi, ai cũng gọi bố tôi là cục đất, vì ít nói, hiền lành, khoẻ mạnh lại hiểu chuyện. Một ngày mùa hè rất nóng và nhiều muỗi, bố tôi kéo bác tôi ra bờ ao, bẽn lẽn mãi mới dám nói, nhờ bác tôi lừa mẹ tôi ra gặp bố để ông ấy cầu hôn. Quả nhiên dưới sự hỗ trợ của bác tôi, bố tôi đã thành công. Có lẽ cũng vì việc này mà, sau này thấy mẹ tôi khổ quá, bác tôi hình như cảm thấy một phần lỗi trong chuyện này là tại mình, thế nên bác ấy đã chi trả toàn bộ tiền viện phí chăm sóc mẹ tôi trong bệnh viện cho đến khi bà qua đời. Còn tôi hiện nay, cũng đã gồng mình trả hết số nợ lớn đến khó tin mà bố tôi gây ra. Tôi đã điên cuồng làm việc trong suốt mười năm như thế, không phải chỉ bởi vì tôi yêu nghề mà một phần động lực còn đến từ việc phải trả nợ này.
Sau khi trả xong số nợ đó, tôi liền nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống theo cách của mình và cực kỳ muốn yêu đương. Tiếc là hình như tôi là kiểu người thích bị ngược nên chỉ có cảm xúc với những người không thích mình, thậm chí là nằm ngoài tầm với. Tôi thực sự điên thật rồi, thế nên mới bị cười ta cười nhạo mà nói là kẻ não yêu đương. Ở cái tuổi 30, thật sự rất buồn cười.
Tôi đã ngủ cả một ngày và mơ về chuyện tình yêu ngày trước của bố mẹ tôi như thế. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thán, thật tốt vì chí ít thì mẹ tôi cũng đã từng có được một quãng thời gian thực sự hạnh phúc trước khi thế giới bên ngoài trong những năm đi làm xa nhà biến bố tôi trở thành một người hoàn toàn khác.
Buổi tối, sau một ngày ngủ đẫy đà, tôi tắm rửa và chỉnh trang cho bản thân một chút rồi ra ngoài đi ăn sau đó sẽ đi xem phim. Tôi làm tất cả những việc này một mình, không có gì e ngại khi người ta nhìn tôi trong quán ăn hay trước quầy mua vé của rạp chiếu phim cả.
Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi đã thấy Thời Sinh đừng đợi bên cạnh chiếc siêu xe hào nhoáng của anh ta, cứ như sợ người khác không biết bản thân là người nổi tiếng vậy. Chiếc xe cũng phải nổi bần bật như thế.
“ Em không thích nó à, mai tôi sẽ đổi xe khác.”
“ Không có ngôi sao nào đổi xe khi trợ lý của anh ta không thích cái xe đó đâu. Anh có thấy hot search chưa mà còn dám tới đây.”
“ Hot search gì chứ, chẳng phải cũng chẳng thể tác động chút nào tới em hay sao? Em thực sự đã ngủ ngon lành cả ngày hôm hay còn gì?”
Tôi thoáng giật mình nhận ra đúng là như thế, trước khi trở lại giường ngủ thì tôi cũng lướt nhanh mạng xã hội, cơ bản nắm được tình hình đang diễn ra rồi. Nhưng vì ngay lúc đó cơn buồn ngủ ập tới, nên tôi không chống đỡ nổi, chẳng quan tâm được gì nữa.
“ Ekip bên nhà anh chắc đã xử lý ổn thoả rồi phải không?”
Thời Sinh nhún vai.
“ Không, đang rối tanh bành lên rồi.”
“ Nếu rối quá thì mặc kệ nó, dù sao cũng là loại chuyện khó tin nhất trên đời, cũng không cần phải thanh minh làm gì.”
“ Đúng vậy, chắc là sẽ không thanh minh, nhưng sẽ công bố chính thức em là trợ lý nhỏ của anh.”
“ Trợ lý của nghệ sĩ cũng cần được công bố lớn như vậy?”
“ Bình thường thì không cần, trường hợp này thì cần.”
“ Được rồi, vậy từ mai sẽ chính thức nhận việc.”
“ Hôm qua anh đã nói với em là hôm nay.”
“ Hôm nay tôi nỡ ngủ quên rồi, hôm nay không tính.”
“ Vậy đi ăn phá lấu không?”
Tôi không từ chối được, thế là leo tót lên xe rồi ngồi yên vị ở ghế lái phụ.
Xe dừng trước một quán phá lấu vỉa hè, tôi quay sang giơ ngón cái ra hiệu với Thời Sinh. Anh ta thật sự tuyệt vời, quán phá lấu này tuy chỉ bày bán ở vỉa hè nhưng ngon nức tiếng cả thành phố. Có điều, tôi không nghĩ Thời Sinh lại chịu đến chỗ này, lại càng không thể đường hoàng ngồi ăn ở đây. Nhưng anh ta đã nghiễm nhiên làm vậy, hoàn toàn không quan tâm đến việc bản thân đã thu hút những người xung quanh thế nào. Trong giây phút đó tôi chợt nghĩ ra một kế hoạch.
Tôi đưa điện thoại cho Thời Sinh rồi nói với anh ta.
“ Mau chụp ảnh cho em.”
Thời Sinh không hiểu tôi muốn gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, tôi cũng đưa máy lên, chụp đại một tấm cho anh ta. Tấm hình hơi mờ, cũng hoàn toàn không phô diễn được hết vẻ đẹp của Thời Sinh nếu không muốn nói là có chút dìm nhan sắc người ta.
Tôi lựa một hình đẹp nhất của mình, rồi đăng cùng với hình tôi vừa chụp vội cho Thời Sinh, dùng tài khoản mạng xã hội của Thời Sinh mà đăng lên kèm với caption “ Tôi chụp cho trợ lý. Trợ lý chụp cho tôi.”
Xong xuôi đâu đấy, tôi trả điện thoại cho Thời Sinh rồi tập trung ăn ngon lành chén phá lấu bánh mì của mình. Thời Sinh không vội ăn mà lướt xem điện thoại trước, nhìn thấy bài đăng tôi vừa đăng lên cũng chỉ khẽ cười chứ không có phản ứng gì đặc biệt.
“ Làm vậy có ổn không? Em đây là định thêm dầu vào lửa à?”
“ Không có, em là đang dập lửa.”
Trước khi bị fan vây kín, vệ sĩ đã kịp tới, chúng tôi cũng kịp ăn xong nên vệ sĩ mở đường để chúng tôi lên xe, chạy đến studio nơi Thời Sinh sẽ phải ghi hình cả đêm nay.
Khắp các cõi mạng đều đang bùng nổ dữ dội, chia thành hai phe, một phe cho rằng tôi và Thời Sinh thực sự chỉ là mối quan hệ nghệ sĩ – trợ lý gần gũi thân thiết, nó cũng chứng tỏ nhân cách tốt đẹp được yêu thích của Thời Sinh. Một bên lại cho rằng tôi và Thời Sinh là lén lút yêu đương, mượn quan hệ công việc để thể hiện tình cảm. Nói tôi không xứng, nói Thời Sinh không có mắt nhìn. Một bộ phận nhỏ thì thích thú với vị trí trợ lý này của tôi, thấy vui vẻ khi nhìn những bức hình đẹp xuất sắc mà Thời Sinh chụp cho tôi rồi nhìn sang bức hình mà tôi chụp cho Thời Sinh, thực sự là giống như giao trứng vào tay ác. Tôi chính là kẻ có sức mạnh phong ấn nhan sắc trời ban của Thời Sinh, chính là tôi.
Lúc nghỉ ngơi giữa các khung giờ ghi hình, tôi nằm trên sofa, thấy Thời Sinh đang ngồi trước bàn trang điểm, vừa lướt điện thoại vừa tủm tỉm cười. Hai mắt tôi díp lại rồi, chúng nó sụp xuống rồi, hoàn toàn đình công dù cho trước mắt có là cảnh sắc tươi đẹp thế nào đi chăng nữa.
Thời Sinh đắp cho tôi cái mền vía của mình trước khi tự ra sân khấu ghi hình mà không có trợ lý đi cùng.
Tôi mơ màng nghĩ, làm trợ lý kể ra cũng nhàn. Nhưng hình như trong tất cả những trợ lý đi cùng với nghệ sĩ của mình ngày hôm nay, chỉ có tôi là mang dáng vẻ nhàn hạ này thì phải.
Tốt rồi, vậy là sau những nhọc nhằn của đời mình, ông trời cuối cùng đã ưu ái cho tôi rồi.
Những ngày sau đó, seri ảnh chụp giữa nghệ sĩ và trợ ký nhỏ tiếp tục được tôi triển khai triệt để. Thời Sinh cũng dần thích thú với seri này, vì hiệu ứng tốt của nó, chúng tôi thậm chí còn có hẳn vlog. Các video nhanh chóng càn quét mạng xã hội, Thời Sinh đi tới đâu cũng kéo tôi ra chụp hình, hướng dẫn tôi đủ cách tạo dáng. Cứ như thế, mặt mũi tôi chính thức xuất hiện trên truyền thông, xuất hiện tràn lan ở khắp mọi nơi.
Người ta cũng vẫn không thể khen ngợi tôi xứng với Thời Sinh được nhưng cũng không còn gay gắt chửi rủa gì nữa. Rất nhiều người đã cười xoà cho rằng nghệ sĩ thường có cuộc sống khá thi vị, thế nên một nghệ sĩ có chất riêng như Thời Sinh có sự yêu thích với một ngọn cỏ lạ ven đường cũng chẳng sao. Vì dù thế nào thì anh chàng nghệ sĩ cá tính này của họ cũng sẽ thẳng tiến về phía trước, nơi cuối con đường là bầu trời lớn và hào quang rực rỡ. Mà ở nơi đó, chắc chắn chẳng có chỗ cho tôi. Trên cả quãng đường dài như thế, có biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ cơ chứ. Vậy là tôi chính thúc được người hâm mộ của nam thần tượng hot nhất nhì showbiz Diêm Mộc chấp nhận để bước vào một chặng đường ngắn trên hành trình dài của anh ta.
Tôi thì chẳng nghĩ đến cái gì gọi là mãi mãi cả, chuyện phát triển theo hướng như hiện tại, đối với tôi cũng không phải là quá xấu. Chỉ có một chút phiền phức là, rất nhiều cư dân mạng đã đào đến tổ tiên ba đời nhà tôi. Tôi tuy rằng không có mấy liên hệ với họ nhưng mà tôi vẫn tôn trọng gốc gác của mình.
Thấy tôi ngồi thừ người nhìn ra bên ngoài, thường xuyên thở dài thườn thượt, đại danh ca Thời Không. À không, sau thời gian tiếp xúc thì tôi thích cái tên Thời Sinh hơn. Cái tên hay như thế, sao lại cứ phải tìm cho mình một nghệ danh khác làm gì nhỉ?
“ Nghĩ gì vậy?”
“ Không nghĩ gì?”
“ Thật sự không nghĩ gì?”
Trước sự kiên nhẫn có chút cười cợt của Thời Sinh, tôi quay người, nghiêm túc nhìn thẳng vào anh.
“ Hazzz làm người nổi tiếng, chắc là áp lực lắm nhỉ?”
“ Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
“ Ba đời tổ tông nhà em đã bị đào lên rồi. Đáng sợ thật chứ?”
Thời Sinh vừa nghe tôi nói lại vừa thấy dáng vẻ bĩu môi không cam tâm của tôi thì bật cười.
“ Em phải tập làm quen với chuyện đó đi.”
“ Tại sao?”
“ Em ở bên anh, nhất định là không thể tránh khỏi những chuyện này.”
Tôi gật gù đồng tình ra vẻ đã hiểu rồi vừa đứng dậy vừa tỉnh bơ nói với Thời Sinh.
“ Vậy thì không ở bên anh là được rồi.”
Thời Sinh không để tôi bước thêm một bước liền kéo tôi lại, để cả người tôi rơi gọn vào trong lòng anh.
Tình huống quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Tôi thất kinh nhìn Thời Sinh, mặt chúng tôi chỉ cách nhau mấy cm mà thôi. Thực sự là quá gần rồi, tôi hoảng loạn quờ quạng muốn tạo đà đứng bật dậy nhưng không được. Cả người bị Thời Sinh ghì chặt trong vòng tay của anh.
“ Anh làm gì thế?”
“ Ôm em, không phải quá rõ ràng rồi sao?”
“ Như thế này có thể kiện anh tội quấy rối rồi đấy.” Thời Sinh làm ra vẻ chăm chú lắng nghe rồi bất ngờ nhích thêm một chút, chóp mũi chúng tôi chạm nhau, môi cũng ở rất gần rồi.
Đúng là điên thật. Tôi bặm môi. “ Như thế này thì quy vào tội cưỡng dâm.”
“ Được.”
Thời Sinh thế mà lại hôn tôi, điên cuồng dùng chiếc lưỡi quỷ quái đó trêu ghẹo, nịnh nọt, ép buộc cạy mở miệng tôi. Tôi hoàn toàn nín thở, phần vì kinh ngạc, phần vì không biết phải làm thế nào. Sau đó, khi đã phùng má trợn mắt, hết chịu nổi việc nín thở rồi, tôi dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy Thời Sinh ra.
“ Anh .. anh … anh, định chơi trò yêu đương ngôn tình hay sao?”
“ Đúng vậy, thế em có muốn không?”
“ Không. Anh đúng là điên rồi? Cuộc sống của người nổi tiếng quá chán à? Hay là còn ít phiền phức mà anh lại làm thế này?”
“ Là em không thích tôi hay là do em còn thích Thời Ưng?”
“ Là do tôi không thích?”
“ Tại sao?”
“ Tôi không biết, không thích là không thích.”
Thời Sinh đột nhiên liếm môi, ánh mắt dán chặt lên người tôi. Thực sự quá ngột ngạt.
“ Đừng có nhìn như thế.”
“ Từ giờ, em cứ xưng tôi với tôi đi.”
“ Anh lại điên gì nữa?”
Hình như tôi, kích thích không chịu nổi mỗi lần em xưng hô như thế. Vừa nói, Thời Sinh vừa liếc nhìn xuống giữa hai chân mình, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị.
“ Biến thái.”
Tôi quay người đi về phía bàn bếp, vừa lấy túi xách vừa thông báo lại một lượt lịch trình ngày mai của anh nghệ sĩ vĩ đại nhà chúng tôi.
“ Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi ghi hình cho đài Biz 1 nhé.”
“ Chúng ta, hừmmm, hai chữ này, nghe cũng rất kích thích.”
Tôi đứng ở cửa ra vào, thực sự cạn lời với Thời Sinh. Thật không nghĩ một anh chàng cao cao tại thượng trên sân khấu lại có một mặt nhây đến đáng ghét thế này.
Tôi cầm điện thoại, gửi thẳng lịch trình vào tất cả những liên hệ với Thời Sinh mà tôi có. Từ tin nhắn điện thoại, email, tin nhắn facebook, Instagram… tất cả. Tôi đều gửi hết lịch trình qua đó cho anh. Để ngày mai, kẻ biến thái này không có lý do nào để bắt bẻ tôi nữa.
Thật tình, tôi có nên vui mừng và tự hào khi nhận được lời đề nghị ở bên nhau như thế của một người nổi tiếng không? Kể cả là anh ta đang trêu ghẹo tôi đi chăng nữa, thì ắt hẳn chuyện nay cũng có chút hay ho và nên tự hào nhỉ? Không, nghĩ đi nghĩ lại thì, tôi thấy nó là một sự phiền phức và chuyện này cũng không thật, nó rất hiếm nên đừng hy vọng gì nó sẽ xảy ra.
Đừng hão huyền. Tôi tự dặn lòng như thế.
Hôm sau, trên phim trường, lúc tôi vừa bước ra thì thấy Thời Ưng nghiêm mặt ngồi cạnh đạo diễn. Cũng không lạ gì, Thời Ưng là nhà đầu tư lớn, anh ta có mặt ở đây cũng là lẽ thường, không cần thiết phải tới nhưng cũng chẳng ai dám cấm anh ta.
Tôi ngồi vào vị trí khách mời, vốn dĩ chỉ là một talkshow vui nhộn, mọi vấn đề đều sẽ được triển khai theo hướng hài hước, vui vẻ, bao gồm cả chuyện tôi bị bạo lực mạng thời gian đầu khi có dính đến chàng ca sĩ đình đám Thời Không , cho đến bây giờ, tôi giống như vịt hoá thiên nga. Tôi vốn không định nhận việc này, nhưng Thời Sinh nói người ta trả rất nhiều tiền. Lâu rồi mới có một câu chuyện ngôn tình đời thực thú vị như thế, nhà đài nào cũng muốn khai thác. Thời Sinh bảo tôi phải tận dụng cơ hội mà kiếm chác đi, chứ để qua giai đoạn này rồi, chẳng ai thèm đoái hoài tới tôi nữa đâu. Khi ấy có muốn kiếm thêm chút đỉnh cũng không được. Thời Sinh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, có vẻ đã nghiêm túc đánh giá kỹ lưỡng nên gật gù đồng tình với nhận định ban đầu của chính mình.
Tôi quá bình thường, không cách nào nổi bật lên được, cũng chẳng có gì để khai thác cả. Tuyệt đối không có.
Tôi biết Thời Sinh đang nghĩ gì nhưng cũng chẳng thèm chấp nhặt với anh, còn phải cùng nhau cộng sinh. Tôi lại ở thế cây tầm gửi, nên đành nhẫn nhịn chút vậy.
Buổi nói chuyện vui vẻ đó bị cắt ngang thì Thời Ưng trở thành khách mời. Anh ta ngồi đối diện Thời Sinh, còn tôi và hai người MC của chương trình thì giống như trọng tài sẽ phân định thắng thua mỗi hiệp đấu của hai anh em nhà này vậy.
Tôi vô cùng tập trung, chỉ sợ sẽ nói sai. Thấy cái mặt nặng nề của Thời Ưng, tôi chẳng dám giỡn nhây nữa. Dù cái buổi trò chuyện này vốn là cái show hài hước, nhưng đã bị dáng vẻ đằng đằng sát khí của Thời Ưng làm cho cả cái show này bay màu rồi. Đạo diễn và biên tập đang toát mồ hôi sửa kịch bản. Trong thời gian tạm ngừng ghi hình đó, hai MC tinh tế đã ngửi thấy mùi thuốc súng nên lấy cớ đi chỉnh trang đã nhanh chóng rút lui an toàn vào khu vực phòng chờ. Chỉ còn lại tôi, thế quái nào tôi lại phải rơi vào tình huống này?
Tôi len lén nhìn cả hai người đó rồi nhẹ nhàng đứng dậy muốn rút lui nhưng không được. Hai tay tôi đều đã bị giữ chặt. Thời Ưng một bên, Thời Sinh một bên.
Thiếu nữ 30 tuổi rơi vào chuyện tình tay ba đầy cẩu huyết ư? Cốt truyện này, chính tôi cũng không chịu được.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
“ À thì trong lúc chờ kịch bản, hai người có muốn uống gì không? Hay có muốn ăn gì không? Tôi mời.”
Cả Thời Sinh và Thời Ưng đều đồng loạt kinh ngạc nhìn tôi.
“ Kẻ yêu tiền như em lại có thể chịu chi tiền mời chúng tôi ăn.”
“ Tất nhiên rồi, với ai có thể tiếc chứ với hai vị đây thì không. Tôi xin thề với lòng mình, tôi mời rất chân thành.”
Thời Ưng nhíu mày, có vẻ vẫn không tin tôi lắm nên cẩn thận hỏi thêm.
“ Có thể gọi tuỳ ý? Không giới hạn?”
Tôi tính toán nhanh trong đầu một chút thì liền tự chửi thầm mình sao lại tài lanh, tự mình chui vào rọ như thế. Thấy mặt tôi biến sắc, chắc cũng méo xệch đi rồi, lại còn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Hình ảnh đó, chắc là đã chọc cười hai người bọn họ không ít.
“ Thôi được rồi….” Thời Sinh vừa lên tiếng, tôi đã cảm thấy tràn trề hi vọng, dù sao anh ấy cũng biết điều hơn, chắc chắn sẽ không ác như Thời Ưng mà nhăm nhe muốn gọi món đắt tiền vừa với khẩu vị những cái miệng giàu sang của bọn họ. “Em đã mời như thế thì chắc là Chạm Studio làm ăn được, hôm nay bọn anh sẽ hết mình.”
Vậy là xong.
Hai tên đó đã thi nhau gọi những món đắt đỏ nhất trong một nhà hàng đồ ăn truyền thống. Tôi bấm bụng thanh toán. Chương trình hôm nay, coi như là làm không công rồi.
Sau đó cả Thời Sinh và Thời Ưng đều rất cưng chiều tôi. Không ai hiểu tại sao, tôi cũng vậy. Bọn họ còn có hẳn một loạt seri trên youtube, rất nhiều youtuber đã lên clip phân tích trường hợp khó hiểu của tôi. Từ thuyết âm mưu chơi bùa ngải đến chuyện duyên số định mệnh tiền kiếp, tất cả đều được lôi ra phân tích để lý giải những gì đang diễn ra. Sau cùng thì dù có phân tích hợp lý và kín kẽ cỡ nào, người ta cũng không thể thuyết phục bản thân tin vào nó được. Xin khẳng định lại là, tôi cũng vậy.
Nhắc lại một chút thì, tôi găp Thời Ưng lần đầu tiên ở bệnh viện. Đó là một bệnh viện mà Thời Ưng đầu tư xây dựng, nó nghiên cứu và phát triển một kỹ thuật cấy ghép nội tạng đặc biệt, nghe đâu là chỉ cần ngâm cơ thể trong một bồn dung dịch có chứa thành phần của bộ phận cần cấy ghép. Tôi nghe không hiểu, cũng có khi còn nhớ sai từ ngữ chuyên ngành mà họ dùng ấy chứ, sở dĩ tôi có mặt tại đó là để nộp đơn xin việc cho thím Trương. Hàng xóm sát vách nhà tôi. Cái xóm nhỏ của tôi chính là nhờ có thím ấy mà lúc nào cũng náo nhiệt vui vẻ.
Tôi vừa tới bệnh viện thì thấy ở sảnh lớn, rất nhiều người đang vây quanh một cái gì đó. Mãi sau đứng hóng mới biết, người được vây kín ấy chính là Thời Ưng. Có vẻ như đang trả lời phỏng vấn, tôi thấp bé nên không thích đám đông, sợ bị người ta chen lấn rồi không để ý đè bẹp. Thế nên tôi đi thẳng tới khu phòng hành chính của bệnh viện. Vừa vặn thế nào lại đúng lúc Thời Ưng rẽ đám đông đi ra. Anh ta đi ngay phía sau tôi, tôi mải tìm kiếm căn phòng để có thể nộp hồ sơ kia nên không để ý phía sau. Khi vừa đến thang máy, thì cả tôi và Thời Ưng đều bước vào. Lúc ấy tôi mới có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, tôi mới ngước lên, rất nhanh, người đó cũng thu hồi ánh mắt.
Phải thú nhận, khoảnh khắc đầu tiên đó, Thời Ưng trong mắt tôi thực sự rất mê hoặc.
“ Có muốn nhìn lâu hơn không?”
Cửa thang máy vừa mở, tôi nghe người bên cạnh hỏi mình liền tỉnh táo trở lại. Thời Ưng đã bước ra khỏi thang máy từ bao giờ, chỉ còn một người có vẻ như là trợ lý, đứng bên ngoài cửa thang máy hỏi tôi.
Tôi lật đật chạy ra, ngơ ngác nhìn quanh, cũng may căn phòng tôi cần tìm đã ở phía trước mặt. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà đi lướt qua anh chàng kia, anh ta có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không thể không thực hiện nhiệm vụ nên đã chạy theo tôi, hỏi lại câu hỏi đó.
“ Cô vẫn chưa trả lời tôi, cô có muốn nhìn lâu hơn không?”
Vì không muốn bị làm phiền nữa nên tôi dừng bước, hít một hơi sâu, quay lại cười xã giao với anh ta.
“ Anh đang nói cái gì thế? Anh có nhầm gì không?”
“ Không nhầm, Thời tổng nói tôi nhất định phải hỏi cô câu này?”
“ Thời tổng của anh là ai?”
“ Là người đi cùng thang máy với cô ban nãy”
“ À, anh ta là Thời tổng à? Anh ta đẹp quá nên tôi chỉ nhìn một chút lúc trong thang máy thôi. Không phải là cũng tính phí chứ? Tôi không có tiền trả đâu. Tôi chỉ đến xin làm lao công cho bệnh viện thôi.”
Vừa nói tôi vừa giơ bộ hồ sơ xin việc trong tay mình lên như thể một bằng chứng thép vô cùng quan trọng vậy.
“ Thời tổng nói nếu cô muốn nhìn anh ấy thêm thì cứ gọi cho anh ấy?”
Chàng trai trước mặt mềm mỏng đưa cho tôi một tấm danh thiếp màu đen tuyền. Tôi nhận lấy rồi nhưng anh ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, không có dấu hiệu rời đi.
“ Chẳng phải anh bảo khi nào muốn nhìn anh ta thì mới gọi sao? Tôi biết rồi, nếu có nhu cầu tôi sẽ gọi.”
Anh ta thế mà lại đưa cho tôi điện thoại.
“ Lưu giúp tôi số điện thoại của cô nhé.”
Thật chẳng hiểu nổi, trên đời này, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Tôi kiên nhẫn bấm số điện thoại của mình, ban đầu cũng muốn dùng một số giả nào đó. Nhưng dưới cái nhìn mềm mỏng mà đầy đe doạ xen lẫn thành khẩn van xin của người trước mặt, tôi lại thành thật bấm số của mình. Nhưng dù cho như vậy, thì anh ta cũng thuộc kiểu quá mức chỉn chu và kỹ càng, anh ta bấm số gọi và gọi cho tới khi tôi chịu lôi điện thoại của mình ra. Chứng minh rằng, số điện thoại tôi đưa cho anh ta là thật. Như vậy, anh chàng trợ lý nhỏ đó mới chịu rời đi.
Tôi nộp xong hồ sơ thì nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tuy rằng hiện tại đã không có công việc gì ổn đinh cả nhưng tôi cũng không thích bị lãng phí thời gian.
Tôi thích đi bộ, nên chọn đi bộ về nhà. Hơi xa, đi rồi mới thấy nó khá xa chứ không dễ dàng chill chill như trong tưởng tượng.
Về tới nhà, tôi mướt mát mồ hôi, tóc tai bết hết cả lại. Cửa chưa kịp mở, phía sau đã xuất hiện một người.
“ Chào, không thấy em gọi nên tôi tới trực tiếp nhà em!”
Tôi giật mình quay lại, đối diện với thanh âm trầm đục, lạnh lẽo đó là gương mặt có chút quen thuộc. Đúng rồi, tên đẹp trai trong thang máy, nhưng sao anh ta lại ở đây nhỉ?
Vậy là sau đó, tôi và Thời Ưng bắt đầu những ngày tháng làm phiền nhau. Quanh co thế nào lại thành ra tôi theo đuổi anh ta, chắc là do trêu chọc qua lại, tôi càng lúc càng thấy anh ta có thú vị. Giàu có và thành công nhưng lại quanh quẩn, quấn quýt bên cạnh tôi, tíu ta tíu tít cùng tôi làm trò con bò. Tuy lúc đầu hơi gượng gạo nhưng lúc sau Thời Ưng đã quen bắt bài, phối hợp với tôi rất tốt. Cuộc sống của Thời Ưng bỗng chốc trở nên ồn ào vì có tôi vây quanh, nhưng ngược lại cũng được nhận xét là đặc biệt và có màu sắc. Ai cũng biết, tôi là cái đuôi nhỏ bám theo Thời Ưng. Anh ta không tỏ tình cũng chẳng đẩy tôi ra xa, chúng tôi không chính thức ở cạnh nhau nhưng cũng chẳng tách rời. Rõ ràng là hai cá thể độc lập không có bất kỳ mối quan hệ nào nhưng lại như bị ràng buộc với nhau rất chặt.
Mãi cho đến một hôm, vào một ngày mùa hè mưa gió bão bùng, Thời Ưng xuất hiện trước cửa nhà tôi. Nói với tôi rằng hôm đó là sinh nhật anh ta, nhưng anh ta chỉ có một mình, không có ai tổ chức sinh nhật cho cũng không có ai cùng anh ta đón sinh nhật cả. Chuyện khó tin như thế mà lại khiến tôi cảm động và tin là thật. Tôi dẫn anh ta đi mua bánh kem và hai ly trà sữa rồi cùng anh ta thổi nến. Thổi nến xong là cả người ướt sũng, Thời Ưng liền kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi. Khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm đó, tôi biết mình hoàn toàn bị hạ gục rồi.
Tôi và Thời Ưng chính thức ở bên nhau. Nhưng tôi dần nhận ra sai lầm của mình, mỗi lần Thời Ưng muốn tiến thêm một bước, tôi đều sợ hãi mà lùi lại. Vì tôi không tự tin.
Thời Ưng ban đầu rất kiên nhẫn, nhưng sau đó thì không còn kiên nhẫn nữa rồi cuối cùng là từ bỏ. Có lẽ vì thế mới có câu chuyện trong phòng VIP trong quán bar kia vào ngày sinh nhật tôi. Chỉ vì mãi vẫn chưa thể làm đến bước cuối cùng, nên anh ta cho rằng tôi đang cố tỏ ra thanh cao, tỏ ra mình là một đoá hoa cao lãnh sao?
Khi biết mình thực sự gặp khó khăn trong chuyện thân mật, tôi cũng hết sức đau khổ và dằn vặt. Nhưng dù cho có cố gắng thế nào, tôi cũng không làm được.
Tôi cũng không dám trách cứ, bởi vốn dĩ vấn đề xuất phát từ phía mình.
Thế nên tôi giận, và cả thất vọng về Thời Ưng, về tất cả những gì mà anh ta làm, nhưng tôi không ghét hay hận.
Người như vậy có thể nhìn trúng tôi, để tôi có cơ hội đi chung với anh ta một đoạn ngắn, cũng là may mắn rồi. Tôi coi đó như một chút gia vị đặc sắc cho cuộc đời mình, dù sao thì tôi cũng tẻ nhạt quá.
Mối liên kết tay ba giữa tôi, Thời Ưng và Thời Sinh, tôi còn tưởng nó sẽ cứ mãi như thế cho đến khi hai người bọn họ chán thì tự khắc cái thế kiềng ba chân này sẽ bị sụp đổ. Nhưng mà, mọi chuyện lại xảy đến theo cách mà tôi không ngờ tới nhất. Tất cả những thắc mắc của mọi người và cả của chính tôi cuối cùng cũng có lời giải thực sự rồi.
Vào ngày giỗ của mẹ, tôi được đưa tới bệnh viện của Thời Ưng. Tôi chỉ vừa mới thắp nhang trên mộ mẹ, hai mẹ con còn chưa tâm sự được gì thì đã bị người ta trùm đầu mang đi. Lúc tỉnh lại đã thấy xung quanh toàn là một màu trắng toát cũng những dây dợ kỳ quái. Hai bên trái phải tôi lại có hai cô gái xinh đẹp, bọn họ nằm bất động, phải sử dụng ống thở, nhưng gương mặt ai cũng toát lên một loại khí chất thanh thoát vô cùng. Tôi ngẩn người, có cảm giác bọn họ là những bảo vật quý giá.
Thời Ưng và Thời Tự đồng loạt xuất hiện. Bọn họ nhìn vào tôi mà nói với tôi.
“ Xin lỗi, vốn dĩ muốn để em có thể trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào nữa, nhưng mà… Uyển Nhi và Thanh Thanh không chờ được nữa.”
Uyển Nhi và Thanh Thanh chắc là hai cô gái đang nằm kia. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi.
“ Em yên tâm, chỉ lấy máu thôi, máu của em rất đặc biệt, có thể, có thể giúp tái tạo các cơ quan nội tạng.”
Tôi không phải kẻ ngốc, mấy lời ngắn gọn của bọn họ thôi là tôi nghe hiểu rồi. Dù sao từng có thời gian rảnh rỗi, tôi cũng đã đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng tiểu thuyết không viết một cái kết thảm hại thế này cho nữ chính. Hoặc là, tôi không phải nữ chính.
“ Này, có phải diễn quá lố không? Chỉ là lấy chút máu thôi mà, hai người cần bao nhiêu, sao không nói tôi cho mà lại phải mất công lòng vòng như vậy?”
Thời Ưng cười bất lực nhìn tôi, mãi anh ta mới thốt ra được một câu trách móc tôi không có trái tim.
Tôi không có hứng thú diễn phim ngôn tình với họ.
“ Các anh định làm gì?”
Thời Sinh đi tới bên cạnh một trong hai cô gái, rồi gọi cô ấy là Thanh Thanh.
“ Thanh Thanh là bạn thanh mai trúc mã của anh, cô ấy vì anh nên gặp tai nạn, nội tạng đều bị hư hại. Bọn anh cần…”
Tôi biết về nghiên cứu của bệnh viện mà Thời Ưng xây dựng, cũng cực kỳ bất ngờ trước thông tin về loại máu đặc biệt của tôi. Trước nay tôi ít bệnh, chẳng mấy khi tới bệnh viện nên không biết mình lại có nhóm máu đặc biệt như thế. Mà xem ra thì, bệnh viện bình thường chắc cũng chẳng biết được điều này. Nghĩ tới đây tôi mới thắc mắc.
“ Sao hai người biết máu tôi đặc biệt.”
Phản ứng lo sợ của Thời Ưng khiến tôi càng thêm khó hiểu.
“ Hả, nói đi, các anh biết bằng cách nào vậy? Nhưng mà thôi, nếu đặc biệt như vậy thì tôi sẵn sàng cho. Dù sao cũng là cứu người mà, coi như tôi làm phước.”
“ Em có biết mình đang nói gì không?” Thời Ưng run rẩy, người như anh ta lại để lộ ra sự run rẩy trong giọng nói như thế. Đúng là khó tin.
“ Tôi yêu tiền nhưng cũng đâu phải người máu lạnh độc ác, chỉ cần các anh mở lời, tôi nhất định sẽ cho. Chứ chẳng để các anh phải nhọc công diễn kịch suốt thời gian qua. Suýt chút nữa tôi còn tưởng mình là nàng lọ lem may mắn nhất trên đời này đấy.”
Tôi cuối cùng cũng bật cười chua chát, một phản ứng cảm xúc hiếm thấy đã xuất hiện một xách hoàn toàn tự nhiên như thế. Nhưng tôi không muốn cảm nhận nó thêm nữa, nó khiến tôi nghẹn lại, không thở được. Cảm giác chới với đó thực sự rất đáng sợ.
Nhưng mà những ngày sau đó, khi chỉ có thể nằm một chỗ, trở thành một bịch máu sống cho họ, mỗi ngày. Tôi mới hiểu thế nào là sống không bằng chết. Tôi chua chát nhớ lại sự kinh hãi đến cực độ, sự run rẩy bất ngờ trong giọng nói của Thời Ưng khi tôi tuyên bố sẵn sàng cho bọn họ máu của tôi. Suy cho cùng thì, là tôi sai rồi.
Tôi nằm trên chiếc giường êm ái, khắp người đều là ống truyền, một bên lấy máu ra, một bên truyền dinh dưỡng vào. Bất lực nhìn bọn họ đi tới đi lui, qua sát rồi thảo luận. Ngoài Thanh Thanh thì Uyển Nhi cũng là ánh trăng sáng trong lòng Thời Ưng. Bọn họ gặp nhau khi bước chân vào giảng đường đại học, cả hai đều là những du học sinh cô đơn nơi đất khách quê người. Họ ở bên nhau, nương tựa vào nhau, cùng nhau phấn đấu và hướng về một tương lai chung tươi đẹp phía trước. Thế nhưng, ngay trước ngày về nước, Uyển Nhi lại bị một tên cuồng yêu, vì không có được mà sinh hận nên đã làm hại cô ấy.
Cuộc đời của người giàu, cũng khổ thật đấy.
Nhưng giàu mà khổ thì có đỡ hơn nghèo mà còn khổ không nhỉ?
Như tôi bây giờ chẳng hạn, tôi nhận thấy rõ những biến đổi trong cơ thể mình. Dinh dưỡng được truyền vào nhưng không được dung nạp nữa, tôi đã gần như chỉ còn da bọc xương.
Thời Ưng và Thời Sinh mỗi ngày đều xuất hiện, bọn họ chủ yếu quanh quẩn bên cạnh cô gái của mình.
Có một lần, Thời Ưng hình như muốn bước vào bên trong căn buồng mà tôi đang nằm, nhưng hình như đã bị bác sĩ và các y tá ngăn lại. Bọn họ nói căn phòng của tôi là vô trùng, người bên ngoài chưa khử trùng kỹ, không thể vào trong được, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tôi. Chỉ cách nhau một tấm. màn mỏng mờ đục, nhưng họ lại chẳng thể cảm nhận được hơi thở của tôi đang yếu dần.
Cuối cùng, chuông báo động cũng vang lên. Cả người tôi cứng đờ, bất động, rất nhanh đã lạnh ngắt. Những bác sĩ có mặt ở đó, bọn họ không cố gắng làm gì cả, chỉ bình thản cúi đầu. Giống như một lời chào cùng với lời xin lỗi vậy.
Chuông báo động hình như được lắp đặt cho toàn bệnh viện và cả khu nghiên cứu biệt lập này thì phải. Thời Ưng và Thời Sinh rất nhanh đã chạy đến, chẳng biết vì linh cảm hay là lý do gì, lần này, bọn họ không chạy tới chỗ cô gái của mình nữa mà lại chạy về phía tôi.
Lúc tấm rèm kia được mở ra, tôi thấy hai người bọn họ đều như chết sững tại chỗ. Trong khi Thời Sinh lại gần để nhìn thấy tôi rõ hơn thì Thời Ưng lại đứng bất động, anh ta nhếch mép cười lạnh một cách đáng sợ. Hai mắt rất nhanh đã hằn lên tia máu.
“ Chuyện này là thế nào?”
“ Máu trong người đã cạn, người cung cấp máu chết rồi.”
Thông báo của bác sĩ chính hết sức ngắn gọn, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Thời Ưng điềm nhiên sải bước dài đi tới chỗ ông ta, dùng bàn tay lớn của mình, siết chặt cổ họng vị bác sĩ tội nghiệp đó, khiến mặt ông ta căng phồng, tím tái.
“ Điều này đã được báo trước, cậu Thời, cậu phải là người rõ nhất chứ?”
Thật tốt quá, nếu không có vị bác sĩ này thì suýt chút nữa, tôi đã bị dáng vẻ thâm tình kia của Thời Ưng làm cho tin rồi. Nghiên cứu này là anh ta phát triển, bệnh viện cũng là do anh ta xây dựng, làm sao lại không biết chuyện, một lần lấy máu vốn không thể nuôi dưỡng tái tạo được nội tạng mới chứ. Phải thực sự là nuôi dưỡng, mỗi ngày.
Thời Ưng lúc bấy giờ mới nhìn chằm chằm về phía tôi. Cơ thể tôi bây giờ chỉ còn là một bộ xương nhỏ, khô và nhợt nhạt đến thảm hại.
“ Không đúng, tài liệu được đưa lên, không hề có thông tin này.”
Thời Ưng vừa ngã quỵ xuống đất, gia đình anh ta và bố mẹ của Thanh Thanh, Uyển Nhi đã cùng bước vào.
“ là ta không cho họ đưa thông tin này lên. Nếu biết, con có chịu để cô gái đó hiến máu không? Thời Ưng, hãy nghĩ đến những điều lớn lao hơn. Hy sinh một cô gái nhỏ để cứu được rất nhiều người. Tương lai người ta sẽ ghi công cho cô ấy và những người hiến máu như cô ấy. Con hiểu chứ?”
“ Người khác xứng đáng được sống? Còn cô ấy thì không sao?” Thời Ưng cùi gằm, cười khổ.
Tôi ở bên cạnh họ, xem đã chán màn kịch này rồi, rất muốn được ra ngoài nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không bước ra khỏi nơi này được.
Mãi cho đến khi, Thời Sinh vốn lặng lẽ nhìn tôi chăm chua nãy giờ đột nhiên bế tôi lên theo kiểu công chúa rồi bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
“ Đứng lại, anh mang cô ấy đi đâu?”
“ Về nhà.”
Dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ của Thời Sinh khiến bố anh ta thở hắt ra vì tức giận. Thời Ưng muốn đuổi theo nhưng bị người nhà cho vệ sĩ giữ lại.
“ Nhà này có một thằng vô dụng như thế là đủ rồi. Con sẽ là người thừa kế gia sản của nhà họ Thời, đừng có bắt chước thằng mất dạy kia mơ mộng nữa.”
Thơi Ưng bị giữ chặt, chỉ có thể đỏ mắt nhìn Thời Sinh đưa tôi đi.
Cơ thể tôi được Thời Sinh nâng niu trong tay, còn linh hồn tôi thì nhảy chân sáo theo sau anh ta.
Thời Sinh làm đám tang cho tôi rất chỉn chu, ấm cúng. Anh ta chôn tôi ở một công viên rất đẹp, trước mặt có hồ, sau lưng có núi, xung quanh là hoa cỏ khoe sắc bốn mùa.
Tôi cũng không trách anh ta nữa, thậm chí còn liên tục cảm ơn vì những điều anh ta đã làm cho tôi sau khi tôi chết.
Ngày hôm đó, Thời Sinh đang trồng thêm một loại hoa mới bên cạnh mộ tôi thì Thời Ưng xuất hiện. Thời gian trôi qua chưa bao lâu mà anh ta trông tiều tuỵ đi rất nhiều, Thời Ưng bây giờ rất gầy, dáng vẻ khẳng khiu đó khiến tôi có cảm giác, chỉ một cơn gió cũng khiến anh ta ngã quỵ.
“ Sao lại tới đây? Nhỡ cô ấy không muốn gặp em thì sao?”
Thời Ưng đi thẳng tới bên mộ tôi, đặt mạnh xuống mấy ly trà sữa đủ vị mà anh ta mang theo rồi thản nhiên dựa lưng lên mộ tôi mà ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trên đầu.
“ Không chịu nổi nữa.”
Thời Ưng lạnh lùng trả lời, nhưng trong giọng nói đã không còn thấy được bao nhiêu sức lực nữa. Chắc là rất mệt mỏi, và cũng đang kiệt quệ rồi.
“ Bị thương thế kia… là do cố tình chạy ra đây sao?”
“ Không ăn được, càng lúc càng yếu rồi mới để bọn họ… “
Thời Ưng đột nhiên co người lại như một đứa trẻ trong bụng mẹ, hơi thở càng lúc càng nhẹ, nhẹ đến mức, chính tôi cũng không còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh ta nữa.
Thời Ưng áp má lên cỏ và đất trên mộ tôi, anh ta thì thầm.
“ Anh mệt quá Từ Uyên, mau đến đón anh. Anh sai rồi.”
Sau đó, Thời Ưng nói với tôi, anh ta đã vô thức trao trái tim cho tôi từ khi chạm mặt lần đầu trong thang máy bệnh viện rồi. Lúc ấy, anh ta thật sự chưa biết tôi có nhóm máu đặc biệt. Về sau này mới biết, thế nên, tình cảm lúc đầu là hoàn toàn trong sạch.
Tôi đứng nhìn Thời Ưng ra đi sau khi bộc bạch như thế. Cơ thể anh ta co lại, giống như đang ôm lấy mộ của tôi.
Thời Sinh nhác thấy, nhưng anh mãi không cử động, chỉ kiên định đứng đó rất lâu, hết nhìn lên bầu trời, lại nhìn ra hồ nước trước mặt. Mãi sau, Thời Sinh mới lấy điện thoại gọi báo cho gia đình.
Trước khi rời đi, Thời Sinh nói với tôi. Bọn họ sở dĩ biết nhóm máu đặc biệt của tôi, là nhờ thím Trương. Nhưng Thời Sinh cũng nói tôi đừng trách thím ấy, thím ấy cũng là bị gia đình họ Thời lừa gạt. Nói rằng, bệnh viện đang cần một nguồn máu lớn cho những bệnh nhân cấp cứu, nhờ thím Trương vận động người trong khu phố và khu vực nơi thím Trương sinh sống đi hiến máu nhân đạo. Cũng nhờ danh tiếng tốt của thím Trương, rất nhiều người đã đến bệnh viện hiến máu. Thậm chí, bệnh viện còn cử người tới từng khu phố để vận động và lấy máu trực tiếp. Quà tặng là một số tiền lớn và rất nhiều thuốc bổ loại tốt. Ai cũng hào hứng, trong đó có tôi.
Tôi nhớ ra rồi, vậy ra, đều là tại tôi.
Thời Sinh rời đi thì không bao giờ quay lại nữa. Tôi nghe những linh hồn ở khắp nơi trên mọi miền đất nước nói, Thời Sinh đã đi tới khắp các tỉnh miền núi để dạy học và làm thiện nguyện, giúp đỡ được rất nhiều người, rất nhiều hoàn cảnh khổ cực trên đời. thời gian rảnh anh còn đàn và hát cho bọn trẻ nghe.
Thanh Thanh và Uyển Nhi cũng đã tỉnh lại và đang dần hồi phục.
Thật tốt, cũng may mà, cái chết của tôi không vô nghĩa.
Tôi mỉm cười, lẫn nữa nhìn bầu trời xanh, đột nhiên xung quanh, xuất hiện rất nhiều ánh sáng kỳ lạ.