Một họa sĩ tên Minh sống cô độc trong căn nhà cũ kỹ ở ngoại ô thành phố. Ông nổi tiếng với những bức tranh đẹp nhưng đầy u ám, và nhiều người tin rằng trong từng nét vẽ của Minh có điều gì đó không bình thường. Một ngày nọ, khi dọn lại gác xép, Minh tìm thấy một bức tranh cũ nằm ẩn sau đống vải bạt, được bọc kín trong lớp bụi thời gian. Bức tranh vẽ một cô gái trẻ, gương mặt xinh đẹp, nhưng đôi mắt u sầu như ẩn chứa một bí mật đau đớn.
Minh cảm thấy bị cuốn hút kỳ lạ bởi bức tranh. Ông không nhớ mình đã vẽ nó từ khi nào, và càng ngắm kỹ, ông càng thấy cô gái trong tranh giống hệt như một người ông từng gặp. Nhưng không nhớ nổi là ai hay khi nào. Bất chấp cảm giác bất an, Minh quyết định treo bức tranh lên tường phòng làm việc, để cô gái có thể “giữ ông” khi vẽ.
Từ khi bức tranh xuất hiện, cuộc sống của Minh trở nên kỳ quái. Những đêm dài ông thường nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt vang lên từ góc phòng, và đôi khi, khi ông tình cờ liếc nhìn bức tranh, đôi mắt cô gái như nhìn thẳng vào ông với ánh nhìn đầy oán hận. Mỗi ngày trôi qua, bức tranh dường như thay đổi. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cô gái biến thành nụ cười lạnh lẽo và đôi mắt của cô ấy ngày càng tối tăm, đáng sợ hơn.
Một đêm, khi Minh thức giấc sau một cơn ác mộng, ông phát hiện bức tranh không còn ở trên tường. Khi nhìn khắp phòng, Minh thấy cô gái trong tranh giờ đang đứng trước mặt ông, sống động như một người thật. Ánh mắt cô ấy trống rỗng nhưng đầy căm thù.
Cô gái thì thầm: "Anh đã quên tôi, nhưng tôi chưa bao giờ quên anh."
Minh sững sờ, ký ức về cô gái dần trở lại. Đó là Linh, một cô gái mà Minh từng yêu say đắm nhiều năm trước. Nhưng do ghen tuông và nghi ngờ, Minh đã giết cô trong cơn điên loạn và giấu xác. Minh đã vẽ bức tranh này để kìm nén tội lỗi của mình, nhưng trí nhớ ông đã cố quên đi.
Linh tiếp tục tiến gần Minh, giọng nói ngày càng lạnh lẽo: "Tôi trở lại để đòi lại điều anh đã cướp đi."
Ánh mắt Minh mờ đi khi nỗi kinh hoàng tràn ngập tâm trí ông. Ngay lúc ấy, Minh cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của Linh nắm chặt lấy cổ ông, siết chặt không buông. Ông cố gắng vùng vẫy, nhưng vô vọng. Hơi thở của ông tắt dần, và những lời cuối cùng của Linh vọng lại trong đầu ông như một tiếng vọng từ địa ngục.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Minh đã chết trong phòng làm việc, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Trên tường, bức tranh cô gái vẫn ở đó, nhưng gương mặt Linh trong tranh giờ đây tràn ngập sự thỏa mãn, đôi mắt lấp lánh một nụ cười bí hiểm.
Không ai biết tại sao Minh lại chết, nhưng từ đó, bất cứ ai đến gần bức tranh đều cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ nó, như thể có điều gì kinh hoàng vẫn đang rình rập từ trong đôi mắt của cô gái.