- Hazzz, trên này chán thế! Ê này ông Trái Đất!
- Gì á!
- Ở đó có gì vui?
- Thách ông xuống đây đấy!
- Ha ha cũng được, xuống dưới tu thôi!
Một vị thần ở mặt trăng tên Trăng muốn tu tiên nên xuống Trái Đất xem thử. Anh đáp xuống một khi rừng trúc, xanh mát. Cạnh đó có dòng suối chảy siết. Anh ngồi ở tảng đá, mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng, anh vào trạng thái tu tiên hấp thụ linh khí trời đất.
Gần đó có một anh chàng điển trai đang hái thuốc, anh là đệ tử của Hà môn đạo. Một môn phái khá uy lực. Cậu thấy anh ở đó biết là anh đang tu luyện nên không muốn làm phiền, anh tiếp tục công việc của mình bỗng sau lưng anh xuất hiện hiện một bóng người. Trăng bị mùi trên người anh thu hút.
- Anh là ai? Anh đang làm gì vậy?
- Tôi tên Trăng. Ngươi là ai?
- Tôi là A Công, tôi đang hái thuốc... (lấp bấp)
- Sao thế? Ngươi sợ ta à? À mà ngươi có thể điều chế ra một loại thuốc tăng cường linh khí khi hấp thụ không?
- Ta làm được.
- Vậy để ta đưa ngươi về.
Trăng ôm vào eo của Công bay lên không trung.
Công suy nghĩ " Cảm giác này là gì vậy? Nó lạ quá? " Công nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Trăng rồi Trăng nhìn Công, Công ngại ngùng cúi xuống.
Từ lần gặp đó cả hai trở thành tri kỉ. Công lại có một cảm nhận khác về người tri kỉ này, một cảm nhận không thể nào tả bằng lời được, giống như là đang yêu vậy!
- Này Trăng...
- Hử?
- Tôi muốn nói là.... tôi...tôi...
- Nói đi.
- Tôi...tôi thích anh. (≧◡≦)
- Ừm.
- Sao chỉ ừ thôi ? Cậu không thấy lạ sao?
- Tôi biết, nhưng tôi không phải người ở đây tôi ở trên chểnh á. Trên Mặt Trăng lạnh lẽo, nhạt nhẽo và không có sức sống.
- Vậy cậu ở đây đi.
- Không được. Đến lúc tôi phải về rồi, tạm biệt.
- Khoan đã, anh có quay lại không?
- Có thể.
Công hôn Trăng.
- Đây là lời hứa, anh nhớ quay lại thăm tôi đó.
- Uk.
Sao đó Trăng biến mất.
- Sao rồi? Vui không? - Trái Đất hỏi. Anh đặt ngón tay lên môi, nhẹ nhàng cười rồi nói.
- Rất vui.
- Ngươi xuống đây chỉ để tu thôi à?
- Ừ.
- Chán ngươi ghê.
《 Lại là một câu chuyện của nhạt 😶》