Tôi và em gặp nhau vào một ngày mưa, khuôn mặt tinh tế ấy khiến tôi mê đắm em từ cái nhì đầu tiên. Kể từ giây phút ấy, ngày nào tôi cũng đi qua con đường đó chỉ để đươc gặp lại cô gái mà khiến trái tim tôi lỡ một nhịp... Hôm ấy cũng người bao ngày khác tôi đi làm ở công ty, vẫn con đường quen thuộc ấy tôi rảo bước. Khi đang chờ đèn đỏ một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của tôi... chính là em! Cô gái với mái tóc dài truyền thống đen láy nổi bật giữa đám đông, hàng mi rũ xuống cùng với đôi môi đỏ hồng căng mọng khiến khuôn mặt em khiến tôi không thể rời mắt khỏi em, chỉ muốn ngắm nhìn em thật lâu. Tôi quyết định đi theo em, tôi theo em, theo em đến khi em dừng chân tại một căn trọ nhỏ, mọi thứ ở đây trông thật tồi tàn "cô gái có vẻ yêu kiều mà lại sống ở một nơi tồi tàn như vậy sao?"-tôi thầm nghĩ. Lúc tôi đang nghĩ ngợi em đã nhanh chóng bước vào bên trong. Tôi men theo bức tường tìm đến khung cửa sổ nhỏ với mong muốn ngắm nhìn em, cảnh tượng bên trong không hề giống cho người ở...tôi trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy em đang dâng hiến cơ thể cho những gã có mặt trong đó. Căn nhà này đã quá hoang tàn đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng rên rỉ quả em, những giọt tinh thể lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của em. Vài tiếng trôi qua các gã ấy sau khi thỏa mãn đã ném cho em một xấp tiền, cô gái ở nằm ôm người với những câu rên rỉ pha trộn với tiếng cười dâm đãng của những gã vừa làm tình với em, cô gái ấy gắng gượng bò dậy nhặt những đồng tiền bẩn mà em kiếm được từ việc ấy, hơi thở thoi thóp như sắp kiệt sức mà ngất đi. Những gã kia đã đi hết tôi vẫn ở đấy, ngắm nhìn em cho đến khi em lịm đi quá sức tôi đã " bắt cóc" em. Tôi mặc lại quần áo giúp em, bế em kiểu công chúa thoát ra khỏi ngôi nhà này, tôi sẽ cứu rỗi cuộc đời em dù chúng ta còn chẳng biết nhau là ai, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi và không thể nào sống thiếu tôi...