--------
AU!!
Occ!!
----
Trong khu rừng sâu thăm thẳm về phía Bắc của một vùng đất khoát lên màu xanh thẳm của cây cối, nơi có địa hình hiểm dốc, đất âm ẩm như vừa trải qua 1 cơn mưa phùn nhẹ, từng đợt sương mù toả ra bao phủ hết cả một khung trời làm nó ảo diệu đến mơ hồ, từng đợt mầm non xanh ươm khoẻ khoắn vươn lên từ mặt đất tối màu, nó như có sự sống mà ngã nghiêng từ bên này sang bên khác như nhảy múa theo giai điệu của một bài ca vui nhộn nào đó.
Trong khu rừng tăm tối lạnh lẽo ấy bỗng truyền đến tiếng ca thanh cao, ấm áp nhưng vẫn có một loại cảm xúc nào đó ẩn mình bên trong ấy, đó có lẽ là tha thiết khẩn cầu một phép màu hay là sự u uất kiềm nén từ trong đáy lòng?
Tiếng hát vẫn tiếp tục, nhưng đã nghe thấy những tiếng gào thét chói tai, nỗi đau này nghe quá mãnh liệt đi chăng? Nó có thể chữa lành bằng dược liệu chứ? Không, tất cả đều vô dụng khi trong trái tim ấy đã bị đục khoét một vết thương sâu hoắm đang không ngừng rỉ ra những dòng máu tươi đỏ tựa quả táo đỏ ao lấp lánh nước tạc trong đôi mắt như là cửa sổ tâm hồn ấy được?
Kẻ nhận lấy lời nguyền do thần linh ban tới, kẻ bị giam cầm đau khổ bất lực lấy chính nước mắt và máu đỏ tạo nên thảm thực vật xanh tốt như bây giờ, còn người ấy chỉ có thể cô độc ngàn năm ẩn nấp trong khu rừng, nơi phiên đá đã đồng hành cùng người ấy từ khi bắt đầu cho đến hiện tại
Lời nguyền bất tử và sở hữu năng lực của bán thần- Vietnam!
Vốn là người được đấng tối cao lựa chọn, lượt qua hàng ngàn thế giới bỏ qua hàng ngàn tỉ người chỉ để kéo Vietnam đến đây, chỉ vì thú vui tao nhã kì lạ của đấng trên, Vietnam đã một mình ở đây, tại chính phiến đá này, trải qua hàng loạt các loại cảm xúc của con người bình thường và sau đó cảm xúc như con sông nhỏ, chậm rãi xói mòn và sau đó cảm xúc của Vietnam biến mất dạng, may mắn thay, đấng bề trên đã thương xót Vietnam, ban cho Vietnam những con vật từ lành tính sang dã tính.
Thỏ- con vật chịu khổ chịu khó nhất mà cậu nhận thấy, nó rất thích chúm chụm thành những cục bông mềm mịn vây quanh phiến đá, có khi còn đem cỏ non thượng hạn đến để cho cậu nhưng tuyệt nhiên chân cậu còn chẳng thể chạm đất được nói gì là cầm cỏ non lên mà trêu chọc tụi bông xù này vì cậu và phiến đá này đã dính liền làm một với nhau, muộn phiền cứ thay nhau bủa vây làm cậu cứ nằm trên phiến đá mà suy nghĩ, ý định trong đầu cậu như sương mù vậy, cứ thoắt ẩn thoắt hiện và tâm trạng cũng ảnh hưởng đến thời tiết của mảnh đất này rất nhiều, chỉ vài suy nghĩ linh tinh đã khiến cho khu rừng héo úa đi một nữa vì sương muối bám vào, cậu lại nhìn những lớp sương đang dần tản đi, cuối cùng lại kệ đời mà nhắm mắt lại, ngủ đến một giấc vậy.
-----
Up: 23h39p ngày 8/10/2024
Không có hàng như này nên tao tự đẻ tự thấm🤡